Mỹ và Trung Quốc đang ở ngã ba đường của cuộc chiến giữa Thiện và Ác…, bài viết của tác giả Hân Ngôn được đăng trên trang Vision Times.

“Thời gian xoay chuyển, thế sự theo đó cũng đổi thay”, ông Trương – người chủ doanh nghiệp tư nhân năm nay đã thấm thía câu này một cách sâu sắc. Khi đợt dịch bùng phát, ông Trương đã rất hối hận. Năm ngoái ông đã cùng vợ đến Washington để xem nhà và dự định đầu tư và định cư ở Mỹ, nhưng ngay khi dịch ập đến, ông thậm chí không thể xin được visa. 

Gần đây, khi chứng kiến ​​cuộc bầu cử bị đánh cắp ở Mỹ, suy nghĩ của ông đã thay đổi: “Nếu ông Biden chiến thắng, có cho tôi đến Mỹ tôi cũng sẽ không đến đó. Ăn cướp trắng trợn đến như vậy thì còn ai dám đi nữa? Ở California, nếu ăn trộm 950 USD mà không bị coi là ăn cắp, thì ngay cả người giàu cũng không chịu nổi!”.

Điều khiến ông bất ngờ hơn nữa là công việc kinh doanh vốn đang tiến triển tốt, lại thua lỗ hàng triệu USD trong năm nay. Kể từ khi dịch bệnh xảy ra, công việc kinh doanh của mọi người đều bị ảnh hưởng. 1/3 số doanh nghiệp quanh ông đã đóng cửa, còn có một số ông chủ bị bắt vì nợ nần. Họ đều là những công ty có tiếng ở Giang Tô và Chiết Giang. “Bây giờ tôi muốn đi Nhật Bản, nhưng tiền để dưỡng già cho nửa đời còn lại cũng không nhiều nữa”, ông Trương thở dài.

Mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta đều thực sự có mối liên hệ mật thiết với quốc gia và thế giới. Trong trào lưu hội nhập thế giới của Trung Quốc, không thể nói trật tự thế giới không liên quan gì đến chúng ta.

Cuộc bầu cử Mỹ quyết định không chỉ vận mệnh quốc gia của nước Mỹ, mà còn ảnh hưởng đến tương lai của thế giới cũng như của Trung Quốc. Điều này không chỉ bởi vì Trung Quốc và Mỹ là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, mà còn vì chính yếu tố chủ nghĩa xã hội đã phá hoại cuộc bầu cử Mỹ lần này. Chủ nghĩa xã hội đã thâm nhập vào xã hội Mỹ từ lâu, và nó đã khiến xã hội Mỹ loạn lạc tới mức này. Trong những năm gần đây, ĐCSTQ là lực lượng chính đã xuất khẩu chủ nghĩa xã hội sang Mỹ và thế giới.

Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, ông đã chống lại chủ nghĩa xã hội và đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với ĐCSTQ để ngăn cản các thành viên ĐCSTQ nhập cảnh vào nước Mỹ. Hạ viện Mỹ cũng đưa ra dự luật mô tả ĐCSTQ là “băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức”. Tuy nhiên, mối đe dọa của ĐCSTQ đối với Mỹ không chỉ là việc xuất khẩu hình thái ý thức của ĐCSTQ, mà còn có bàn tay đen của ĐCSTQ đứng sau gian lận bầu cử Mỹ. Khi sự can thiệp của ĐCSTQ vào cuộc bầu cử Mỹ được tiết lộ, nước Mỹ và thế giới sẽ hiểu rõ hơn về ĐCSTQ. Trên thực tế, Mỹ và Trung Quốc đang ở ngã ba đường của cuộc chiến giữa Thiện và Ác.

Người dân Mỹ đang ra sức bảo vệ tín ngưỡng và các giá trị cốt lõi của họ

Cách đây vài ngày, luật sư Lin Wood của chiến dịch Tổng thống Trump đã nói trong một cuộc họp báo: “Ở tuổi 16, mẹ tôi qua đời và cha tôi vào tù. Bản thân tôi không một xu dính túi. Tôi có thể đạt được như ngày hôm nay vì tôi sinh ra ở nước Mỹ. Nếu ở bất cứ quốc gia nào khác, tôi sẽ không thể thành công. Đó là lý do tại sao tôi yêu nước Mỹ và tôi muốn chiến đấu cho nước Mỹ!”. Ông tin rằng nước Mỹ ngày nay giống như thời điểm khi Tuyên ngôn Độc lập được ký năm 1776. Mọi người cần phải đứng lên đấu tranh cho quyền tự do, và bảo vệ quốc gia này.

Trong bầu cử Mỹ lần này, chúng ta đã thấy rất nhiều người Mỹ đứng lên bảo vệ tín ngưỡng và tự do của họ. Trong số họ, có người là quan chức chính phủ, là đại biểu quốc hội và chuyên gia, một số là thường dân, họ là những “người thổi còi” làm việc trong bưu điện, là tài xế xe tải ra làm chứng trước tòa, là phóng viên truyền thông dũng cảm đứng ra vạch trần sự thật. Còn nhiều người khác tham gia các cuộc diễu hành, trả lời phỏng vấn truyền thông, và những người để lại thông điệp trên mạng,… Mọi hành động, mọi tiếng nói của họ đã hợp thành dòng sông chính nghĩa, cho thấy sức mạnh của lòng dân.

Ông Jim Williams từ Arizona đã lái xe 34 giờ đến Washington để tham gia cuộc diễu hành xe hơi ủng hộ Tổng thống Trump. Ông Jim nói: “Chúng tôi muốn vị Tổng thống của chúng tôi biết rằng, bất kể ông đang ở đâu, chúng tôi sẽ luôn sát cánh và ủng hộ ông”. Đoàn xe ủng hộ Tổng thống Trump trải dài tới 96 dặm ở tiểu bang Arizona, cuối tuần nào cũng có buổi mít-tinh của người ủng hộ. Tôi lớn lên ở Arizona, đó là bang đỏ ủng hộ Đảng Cộng hòa và ủng hộ Tổng thống Trump. Chúng tôi không tin rằng Biden có thể đánh bại ông Trump ở đó”.

Ông Gates, một cao bồi thế hệ thứ năm đến từ tiểu bang Colorado, cho biết: “Tổng thống Trump không phải là một chính trị gia bình thường. Ông ấy là một người làm việc chăm chỉ vì niềm tin của mình. Đằng sau ông ấy là sự ủng hộ của những người như chúng tôi. Chúng tôi tin chắc rằng nước Mỹ có thể vĩ đại trở lại!”.

Ông Gates nói rằng thời thơ ấu của ông gắn liền với việc cưỡi ngựa và chăn thả gia súc. “Tổ tiên của tôi là những cao bồi. Họ tin tưởng và gắn bó với mảnh đất này. Tôi ở đây vì tôi muốn đứng lên và cho mọi người thấy rằng Chúa là trên hết. Đất nước này cần Chúa và cần những người như Tổng thống Trump dẫn dắt mọi người để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại!”.

Dưới sự độc tài và dối trá, người dân Trung Quốc đã trở nên lãnh cảm và tê liệt

Từ cuộc bầu cử này, chúng ta đã hiểu câu mà người Mỹ thường nói, rằng nếu không có tự do và tín ngưỡng, nước Mỹ đã chết. Điều này có vẻ lạ với người Trung Quốc, cho rằng: ai lên nắm quyền, thì người Mỹ vẫn ăn uống, đi du lịch và xem bóng rổ… Chẳng phải bây giờ ở Trung Quốc chính là thế sao? Không có tự do, chẳng phải người ta sẽ sống như Trung Quốc sao?

Chúng ta cũng đã thấy người Mỹ phàn nàn rằng Thống đốc California không cho phép mọi người đi ăn nhà hàng, nhưng ông ta đã tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà hàng với đồng nghiệp của mình; bà Pelosi không cho phép tất cả mọi người đến hiệu làm tóc, nhưng bà ta vẫn đến hiệu làm tóc. “Họ tạo ra đặc quyền, đặc quyền của giới thượng lưu!”. Vấn đề này đối với người Trung Quốc dường như đã quá quen, sẽ thật kỳ lạ khi một quan chức không “hưởng” các đặc quyền. Nhưng ở Mỹ, đó là một vấn đề nguyên tắc mà người dân thường không thể dung thứ!

Điều này chỉ cho thấy rằng dưới sự độc tài và dối trá của ĐCSTQ, người Trung Quốc đã trở nên tê liệt, thờ ơ với khái niệm đúng sai, và xa rời các giá trị phổ quát như thế nào. Quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và các giá trị truyền thống mà người Mỹ theo đuổi là những giá trị phổ quát và là nền tảng của xã hội. Nếu không có những giá trị này, xã hội sẽ thực sự chấm hết.

Người dân Trung Quốc dưới sự cai trị áp lực cao của ĐCSTQ dường như không có những kỳ vọng quá lớn về quyền tự do ngôn luận. Giờ đây, khi Twitter đã kiểm duyệt ngôn luận của TT Donald Trump, người dân Mỹ lập tức lên tiếng phản đối. Còn các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã quá quen với việc tự kiểm duyệt. Trước khi gửi bản thảo đi để xem xét, họ đã tự xóa những từ nhạy cảm. Đây chính là chỗ đáng buồn của chúng ta.

Mọi người nói rằng, không gì đau buồn hơn cái tâm đã chết, xã hội Trung Quốc đang ở trong trạng thái khủng khiếp này. Trong bầu không khí thận trọng do chủ nghĩa sùng bái vật chất này thúc đẩy, lòng người càng ngày càng lãnh đạm, thế sự dẫu ra sao cũng không mảy may quan tâm.

Cách đây không lâu, một cô gái ở Trùng Khánh bị rơi xuống nước, được một đại sứ Anh khoảng 60 tuổi vừa đến Trùng Khánh cứu sống, trong khi rất nhiều người Trung Quốc xung quanh đứng nhìn. Sau khi một cụ già ngã xuống đất trên đường Hoài Hải, thành phố Thượng Hải, một phụ nữ nước ngoài nguyện ý bỏ tiền giúp ông điều trị, cảnh sát mới gọi 120 đưa ông vào bệnh viện. Những điều như vậy khiến người Trung Quốc không khỏi cảm thấy xấu hổ, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi.

Vào ngày 28/10/2018, trên một chiếc xe buýt ở Trùng Khánh, hành khách và tài xế đã đánh nhau khiến chiếc xe lạc tay lái lao xuống sông Dương Tử, dẫn đến cái chết của 15 người, bao gồm cả tài xế và hành khách. Khi đó, chỉ cần hành khách khác đứng ra can ngăn thì thảm kịch lao xe sẽ không xảy ra. Khi chúng ta không sẵn sàng đứng lên ngăn chặn cái ác, thì chính chúng ta là người chịu họa.

ĐCSTQ bóp chết văn hóa và bức hại người dân Trung Quốc

Bản thân người Trung Quốc cũng cảm thấy đạo đức xã hội xuống cấp, người Trung Quốc không còn tin vào bất cứ điều gì tốt đẹp nữa. “Thiên nhân hợp nhất”, “Thiện ác hữu báo”, và “Trăm thiện hiếu đứng đầu” là những giá trị truyền thống của Trung Quốc. Nhưng ĐCSTQ tuyên dương chủ nghĩa cộng sản, truyền bá chủ nghĩa vô thần cho người Trung Quốc từ khi còn là trẻ nhỏ.

ĐCSTQ đàn áp dã man các học viên Pháp Luân Công, những người tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”. ĐCSTQ không cho con người ta tín ngưỡng tôn giáo, ĐCSTQ bóp méo các giá trị và nội hàm của  văn hóa truyền thống, không cho con người ta biết đến các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của người xưa, hậu quả theo sau là đạo đức xã hội xuống dốc nhanh chóng, không quan chức nào là không tham nhũng, không việc ác nào không dám làm, mâu thuẫn xã hội tích tụ như thùng thuốc nổ.

Một số cư dân mạng đã khái quát việc hành ác của ĐCSTQ: Công an Nhân dân làm hại người dân! Viện Kiểm sát Nhân dân bắt bớ người dân! Tòa án Nhân dân kết án người dân! Bệnh viện Nhân dân hãm hại người dân! Chính quyền Nhân dân bóp chết người dân! Tờ “Nhân dân Nhật báo” lừa dối người dân! Quân đội nhân dân giết hại người dân! Trong đồng Nhân dân tệ không có người dân!

Bi kịch của ba thế hệ gia tộc Lương Khải Siêu

Tuy nhiên, rốt cuộc chúng ta cũng phải lên tiếng và thức tỉnh sau tất cả. Hãy nghĩ đến tiếng khóc than của ba thế hệ trong gia tộc Lương Khải Siêu. Lương Khải Siêu đã viết rất nhiều hịch văn trong cuộc đời mình, nhưng không ngăn được bước chân của chủ nghĩa cộng sản, và con cháu ông đã phải chịu đựng. Con trai ông, Lương Tư Thành, đã có ảo tưởng về ĐCSTQ, ở lại Thanh Hoa Viên năm 1949 và thiết kế quốc huy cho ĐCSTQ.

Cho đến khi Thị trưởng Bắc Kinh Ngô Hán muốn phá bỏ bức tường thành cổ ở Bắc Kinh, Lương Tư Thành và Lâm Huy Nhân đột nhiên thức tỉnh. Họ đã chiến đấu với Ngô Hán nhiều lần mà không bảo tồn được thành cổ. Lương Tư Thành đã bị đấu tố và bức hại đến chết trong thời Đại Cách mạng Văn hóa, con trai của ông là Lương Tòng Giới cũng bị giam trong một trại lao động trong 8 năm. Sau đó, Lương Tòng Giới đã cống hiến hết mình cho việc bảo vệ môi trường và phúc lợi công cộng, chỉ trích ĐCSTQ phá hoại môi trường.

Dưới quyền lực của ĐCSTQ, tiếng nói của họ tuy yếu thế nhưng quý giá, nếu không có họ thì môi trường sống của chúng ta và con cháu chúng ta sẽ xấu đi như thế nào?

Vận mệnh quốc gia gắn chặt với vận mệnh của bản thân và gia đình

Quốc gia là của chúng ta, xã hội là của chúng ta, thực ra không có gì là không liên quan đến chúng ta. Sinh ra và lớn lên ở Vũ Hán sau thập niên 90, Đồ Long (bút danh) nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) rằng đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã thay đổi anh hoàn toàn, và anh muốn lên tiếng thay cho những người đã khuất. Đồ Long cho biết nếu anh không vượt tường lửa, nếu không phải một vài người bạn ở nước ngoài nói cho anh biết sự thật thì có lẽ giờ phút này nói không chừng anh đã vào lò hỏa thiêu. 

Trong những ngày thành phố Vũ Hán bị phong tỏa đã khiến anh suy nghĩ lại rất nhiều điều: “Ngày trước, khi họ (chính quyền) chèn ép những người dân thuộc tầng đáy của xã hội ở Bắc Kinh, tôi đã tự nhủ với mình rằng mình đã rất cố gắng, tôi không phải người dân thuộc tầng đáy của xã hội, và tôi sẽ không chèn ép. Khi họ lập các trại cải tạo ở Tân Cương, tôi nghĩ mình không phải là dân tộc thiểu số, tôi không có tín ngưỡng tôn giáo và tôi sẽ không bị đàn áp.

Tôi cũng rất đồng cảm với cảnh ngộ của người dân Hồng Kông, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ xuống đường hay biểu tình, vậy nên điều đó cũng không liên quan gì đến tôi. Vụ việc lần này phát sinh ở chính quê tôi [Vũ Hán], xung quanh tôi có rất nhiều người đã mắc  bệnh, cũng có người đã mất đi sinh mệnh, vậy nên tôi không thể chịu đựng thêm được nữa”.

Không lên tiếng vì chính nghĩa cũng chính là đồng lõa với cái ác. Mỗi chúng ta phải có trách nhiệm chặn đứng cái ác để chúng ta có được hòa bình. Điều quan trọng nhất trong xã hội chính là tín ngưỡng, các giá trị và văn hóa của nó. Cũng như chủ nghĩa cộng sản muốn tước bỏ “Giấc mơ Mỹ” của người dân Mỹ, văn hóa truyền thống và đạo đức xã hội của Trung Quốc đều đã bị ĐCSTQ phá hủy. Liệu người Trung Quốc còn có thể có “Giấc mộng Trung Hoa” nữa chăng? 

Giờ đây, cả thế giới đều đang thanh trừ chủ nghĩa cộng sản trên toàn cầu, trời diệt Trung Cộng là thế lớn thật sự của thiên tượng. Chế độ độc tài của ĐCSTQ nhìn thì có vẻ rất lớn mạnh, nhưng nếu không được lòng dân chống đỡ thì đã là ngoài mạnh trong rỗng. Cũng giống như thủy triều mà chúng ta thấy, khi nước triều dâng thì trông rất dữ dội, nhưng khi thủy triều rút  thì “soạt” một cái, chính là quá mau lẹ. Triều đại đỏ kéo dài một thế kỷ huyên náo đã đến lúc kết thúc. Giờ đây, 368 triệu người Trung Quốc đã chọn rút khỏi các tổ chức “Đảng, Đoàn và Đội” của ĐCSTQ, thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ, tránh xa tà linh, đây mới thật sự là có trách nhiệm với bản thân, gia đình và tương lai của chúng ta.

Chỉ cần mỗi người chúng ta hành xử thuận theo lẽ trời, nghe theo lương tâm của bản thân, đưa ra lựa chọn đúng đắn, chính là phù hợp với Thiên ý, chính là đặt sinh mệnh của mình vào vị trí đúng đắn. Người dân Trung Quốc nên từ bỏ chủ nghĩa vô thần “phản Thần phản Thiên phản Địa” của ĐCSTQ, quay về văn hóa truyền thống “kính Thần kính Thiên kính Địa” hàng mấy nghìn năm của Trung Quốc, giống như khẩu hiệu “Chúng tôi tin vào Chúa” của người dân Mỹ, câu này được in trên đồng đô-la Mỹ để nhắc nhở mọi người nhất định phải ghi nhớ điều này.

Chúng ta vốn là con dân của Thần, chỉ những ai thật sự tin Thần mới được Thần Phật che chở và có được tương lai tốt đẹp. Điều đó thực sự liên quan đến vận mệnh đất nước và vận mệnh gia đình của chúng ta.