Trong suốt 12 ngày, tờ DailyMail.com đã gặp gỡ một bộ phận người Cuba để đánh giá các yếu tố đằng sau cuộc nổi dậy bạo lực vào ngày 11 và 12 tháng 7.

DailyMail.com đã nhập cảnh vào đất nước này trong vai khách du lịch và tham quan những con phố thuộc địa đổ nát của thủ đô, nơi những người lính và đội mũ nồi đen đứng gác ở hầu hết mọi ngóc ngách.

Các cửa hàng có hàng dài người ở ngoài trời nắng nóng 95 độ F, khát khao mua thuốc hoặc thực phẩm, nhưng các kệ hàng thường chỉ trống chơn.

Tuy nhiên, trong khi người dân chật vật kiếm ăn, chính phủ lại ưu tiên trồng lương thực xuất khẩu và thu về ngoại tệ từ thị trường khách du lịch.  

Daily Mail đã nói chuyện với những người Cuba thuộc mọi tầng lớp xã hội, bao gồm cả bác sĩ, hướng dẫn viên du lịch và huấn luyện viên quần vợt, để nghe những câu chuyện của họ. 

Bác sĩ bị cấm gặp bệnh nhân

Bác sĩ Ernesto Chavez Perez, 51 tuổi, là một bác sĩ đa khoa và ICU có trình độ chuyên môn với 26 năm kinh nghiệm. Nhưng giờ đây ông buộc phải sống cùng một bộ quy định của Cuba được thiết kế để ngăn chặn việc di cư của các chuyên gia được đào tạo chuyên sâu rời khỏi hòn đảo – được gọi là ‘chảy máu chất xám’.

Bất chấp tỷ lệ Covid tăng cao ở Cuba, ông bị cấm hành nghề bác sĩ vì đã từng xin xuất ngoại làm việc vào năm 2012. Ernesto đã phải chịu quy định không hành nghề trong 5 năm. Để kiếm sống, ông đã làm những gì mà hầu hết người dân Cuba phải làm, kiếm sống bằng nghề mua bán các sản phẩm cơ bản trên thị trường chợ đen.

Ông bố bốn con nói với Daily Mail rằng: “Năm 2012, Raul Castro đã đưa ra luật cho phép các chuyên gia tìm việc làm bên ngoài Cuba, nhưng trong trường hợp của các nhân viên y tế, chúng tôi được thông báo rằng trong khi chờ 5 năm để được phép ra nước ngoài làm việc, chúng tôi không thể hành nghề y”.

“Nó được thiết kế như một biện pháp ngăn chặn các bác sĩ rời Cuba, quốc gia có hệ thống y tế tốt nhất ở Mỹ Latinh. Tôi vừa phải mua bán đồ đạc khi có thể, vừa cho thuê phòng trọ để kiếm thêm thu nhập”.

Huấn luyện viên quần vợt nổi loạn

Một trong những người xuống đường phản đối chính phủ là Rodney Rivery Lopez, 36 tuổi, một huấn luyện viên quần vợt. Anh cũng đã đăng một loạt các bài tố cáo cứng rắn về chế độ và những kẻ mặc đồ đen trên Facebook.

Mặc dù Rodney chưa bao giờ bị bắt nhưng anh nói rằng anh biết mình nằm trong danh sách theo dõi của chính phủ, vì các nhà tuyển dụng thường xuyên từ chối anh, nói với anh ta một cách hối lỗi chỉ sau vài tuần rằng họ không có lựa chọn nào khác sau cuộc gọi từ nhà chức trách.

Anh nói: “Chính phủ nói rằng rắc rối là do người Mỹ can thiệp, nhưng điều đó không đúng – Cuba đang chết đói và mọi người không thể chịu đựng thêm được nữa. Chúng tôi không thể mua thực phẩm cơ bản ở đây, bởi vì chính phủ xuất khẩu để lấy ngoại tệ. Mẹ tôi sống ở Miami và bà gửi cho tôi ảnh chụp màn hình về những thứ cơ bản như sữa chua mà bà có thể mua ở đó được sản xuất ở Cuba nhưng không có sẵn cho tôi tại đây, ngay cả khi tôi trả bằng đô-la Mỹ”.

Hướng dẫn viên nghỉ việc

Raul Gonzalez Banos, 49 tuổi, là một hướng dẫn viên du lịch thành công với một chiếc xe hơi khổng lồ của Mỹ, đưa đón khách du lịch và hành khách trên tàu du lịch và đưa họ đi quanh Havana. Nhưng khi công việc không còn như trước, ông buộc phải bán chiếc xe chỉ để nuôi gia đình.

Ông nói: “Không có phúc lợi nào cho những người làm việc tư nhân ở Cuba. Chúng tôi chỉ phải tìm cách vượt qua – chúng tôi xếp hàng để mua hàng hóa và sau đó bán chúng trên thị trường chợ đen. Đôi khi tôi có thể tìm thấy công việc bình thường như một thợ cơ khí, nhưng mỗi ngày là một cuộc đấu tranh. Một số ngày tôi kiếm được 1.000 peso, (khoảng 38 đô-la Mỹ) những ngày khác thì không.

Raul bị cao huyết áp, nhưng đã ba tháng nay ông không thể tìm thấy thuốc ở các hiệu thuốc có những kệ trống.

Raul hiện đang khôi phục một chiếc xe hơi cũ của Mỹ. Ông đã thay động cơ bằng động cơ của một chiếc xe tải nhỏ và với sự giúp đỡ của các con trai, Raul hy vọng rằng khi dự án hoàn thành, nó sẽ có thể có được 25.000 đô-la để cả gia đình đến Tây Ban Nha.

Cả ông và vợ ông đều chưa từng rời Cuba trước đây, nhưng họ đã sẵn sàng để rời đi.