20 năm trước, ngày 11/9/2001, Osama Bin Laden đã lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Mỹ khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Tổng thống George W. Bush khi đó đã ra lệnh tấn công Afghanistan để ngăn chặn Taliban và Al Qaeda theo đuổi chủ nghĩa khủng bố. Hai mươi năm sau, hoạt động lâu dài của Hoa Kỳ ở Afghanistan đã có một kết cục bẽ bàng.

Nhà bình luận Anders Corr đã có bài phân tích đối với tình hình hiện tại của Afghanistan trên The Epoch Times.

Những người Mỹ, Anh, Úc và Ấn Độ mắc kẹt ở Afghanistan đang cố gắng hết sức để rời đi. Tuy nhiên, dân thường Afghanistan hiện không thể vào sân bay Kabul. Đối mặt với các tay súng Taliban cực đoan tràn ngập khắp các con đường, ngõ hẻm, người dân Afghanistan lo sợ mình sẽ phải đối mặt với số phận bị thảm sát.

Bây giờ, Taliban đang lùng sục từng nhà để truy tìm người nước ngoài. Hàng nghìn người nước ngoài đã nhận được thông báo từ chính phủ nước họ, yêu cầu họ “trú ẩn tại chỗ” và không được mạo hiểm đến sân bay trước khi nhận được chỉ dẫn thêm. Rất đông người Afghanistan chờ đợi ở sân bay đang cố gắng chạy trốn để thoát khỏi cái gọi là lệnh trừng phạt “công chính” do lực lượng Hồi giáo Taliban áp đặt.

Những người Afghanistan đã cố gắng bám vào và bị rơi xuống đất khi chiếc máy bay chở hàng quân sự của Mỹ cất cánh trên đường băng. Tình huống này chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh và Matxcơva chế giễu. Nhưng cũng giống như cảnh tượng đau lòng khi những người Mỹ cố gắng nhảy khỏi Toà tháp đôi 20 năm trước để có cơ hội sống sót. Họ mất đi sinh mạng đều là lỗi của Taliban và Al Qaeda, không phải của Hoa Kỳ. Đây là lỗi của các chế độ độc tài trên thế giới, bao gồm ĐCSTQ, Nga và Pakistan. Trong 20 năm qua, những chính quyền này đã hỗ trợ tài chính, quân sự và ngoại giao cho Taliban.

Nếu không có những viện trợ này và không có sự hỗ trợ của các chính phủ nước ngoài, Taliban sẽ không bao giờ “chiến thắng” trong cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ, các đồng minh và nền dân chủ phương Tây này.

Điều thất bại ở Afghanistan là chiến lược của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cần phải trở nên cứng rắn và khôn ngoan hơn. Hoa Kỳ phải quay trở lại gốc rễ của vấn đề, nếu không sẽ bị kéo xuống chỗ chết bởi những vấn đề hời hợt khác. Một khi Hoa Kỳ bị đánh bại, nền dân chủ sẽ chết cùng với nó. Các tác động của điều này sẽ mang tính toàn cầu và không thể thay đổi.

Taliban đã tuân theo các chiến thuật của chủ nghĩa Mao, có thể đã học được từ ĐCSTQ hoặc các đồng minh của nó. Chiến lược của họ bao gồm bao vây các thành phố từ vùng nông thôn và mua chuộc các chính trị gia, quân đội và cảnh sát. Khi đến đúng thời điểm, phần lớn quân Taliban có thể tiến thẳng vào Kabul mà không cần tốn một viên đạn nào.

Taliban đã giành được chiến thắng một cách dễ dàng, và tốc độ của nó đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Nhưng cái kết này không nằm ngoài dự đoán. Theo cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, nhiều manh mối đã xuất hiện: chính quyền Kabul và các căn cứ quân sự trên khắp đất nước đã bị tha hoá; các quan chức đang nhận lợi nhuận từ mạng lưới thuốc phiện của Taliban; gian lận tài chính và “một khoản tiền lớn” từ Iran.

Hoa Kỳ cũng đã quá tin tưởng chính phủ Afghanistan. Các quan chức chính phủ này bận rộn với lợi ích riêng của họ hơn là các lý tưởng dân chủ, nhân quyền, pháp quyền và lòng khoan dung tôn giáo. 

Hãy nhìn theo hướng khác, khi Taliban điều hành các cánh đồng thuốc phiện và các mạng lưới buôn bán thuốc phiện để mua chuộc các nhà lãnh đạo Afghanistan. Hoa Kỳ không muốn động đến gốc rễ của vấn đề, và chỉ muốn giành một chiến thắng rẻ mạt. Nhưng sự thật là, cuối cùng Hoa Kỳ đã phải trả cái giá đắt nhất, bằng mạng sống và tiền bạc. Hoa Kỳ đã thất bại vì quá dung túng cho việc buôn bán ma túy, sự tham nhũng của các quan chức Afghanistan, lực lượng tình báo quân sự của Taliban ở Pakistan và lực lượng tình báo của Pakistan ở Bắc Kinh.

Thay vì chống lại tất cả những điều này ở mức 100%, Hoa Kỳ nói với các binh lính rằng hãy thận trọng trong lời nói và việc làm. Hoa Kỳ cũng muốn giữ hàng nghìn tỷ đô-la đầu tư vào Trung Quốc và các “đồng minh” của mình ở Pakistan (họ trên thực tế đã là đồng minh của ĐCSTQ). 

Sau khi Pakistan tiết lộ lập trường của mình, Hoa Kỳ vẫn trả cho Pakistan hàng tỷ đô-la để cho phép vận chuyển vật chất cho quân đội của Hoa Kỳ ở Afghanistan khi Pakistan lẽ ra phải tự cung cấp. Không chỉ vậy, để có được lời hứa của Pakistan sẽ bảo quản vũ khí hạt nhân bất hợp pháp và ngăn chúng rơi vào tay bọn khủng bố, Hoa Kỳ đã phải trả thêm hàng triệu đô-la Mỹ. Viện trợ tài chính của Hoa Kỳ cho Pakistan đạt đến đỉnh điểm vào năm 2010, trước khi giảm xuống. Người ta gọi nó là “cướp trên xa lộ”. Đây là đầu hàng chủ nghĩa khủng bố.

Hoa Kỳ với tất cả lý tưởng, giờ đây đã trở thành một kẻ ngốc. Hoa Kỳ hy vọng mang lại hòa bình, ổn định, dân chủ và nhân quyền cho thế giới, và thậm chí sẵn sàng trả giá cho những lý tưởng này. Bởi vì họ nhớ đến bộ dạng bi thảm ban đầu của thế giới, ví dụ như Chiến tranh thế giới thứ hai. Việc thành lập Liên hợp quốc là kế hoạch của Hoa Kỳ để tránh một cuộc chiến tranh thế giới khác. Thông qua Liên hợp quốc, Hoa Kỳ cố gắng đảm bảo rằng sẽ không còn việc tranh giành lãnh thổ giữa các quốc gia và các quốc gia thành viên sẽ tôn trọng nhân quyền của chính họ và hứa sẽ không phạm tội diệt chủng.

Hệ thống giá trị của Liên hợp quốc ban đầu được thiết kế bởi Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Nhưng bây giờ, với sự bá quyền của ĐCSTQ, những giá trị này đang bị xóa bỏ. ĐCSTQ không thích nguồn gốc của Liên hợp quốc, và không quan tâm đến bất kỳ tiêu chuẩn nào của tổ chức này. ĐCSTQ chỉ muốn sử dụng tổ chức này để thực hiện việc mở rộng và kiểm soát quyền lực của mình ở cấp độ toàn cầu. Tổ chức quốc tế đầu tiên được Taliban mời và tiếp nhận là một cơ quan của Liên hợp quốc, điều này đủ để giải thích vấn đề.

Chính phủ ĐCSTQ đã tiến hành cuộc diệt chủng tại chính đất nước của mình và trợ giúp cho Taliban bất cứ lúc nào, thậm chí sẵn sàng công khai tài trợ cho Taliban để khai thác mỏ đồng Mes Aynak trị giá 3 tỷ đô-la Mỹ và phá hủy tàn tích của một thành phố Phật giáo cổ đại trong quá trình này. Tất cả những điều này đủ để chúng ta thấy sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với Liên Hợp Quốc là đạo đức giả như thế nào. K

hông những vậy, Bắc Kinh còn sẵn sàng cung cấp hàng tỷ đô-la Mỹ đầu tư cho Pakistan, có thể nói là cực kỳ dối trá. Cần biết rằng các cơ quan quân sự và tình báo của Pakistan đang hỗ trợ Taliban, kẻ từng đặt bom để ám sát các nhà hoạt động nhân quyền và sử dụng thiết bị nổ tự chế để giết người Mỹ và đồng minh của họ.

Với sự sụp đổ của Kabul, con đường phía trước cho các lý tưởng dân chủ do Hoa Kỳ và các đồng minh của họ thiết lập ở Afghanistan rất gập ghềnh. Đây là một đòn nặng nề đối với người Mỹ và tất cả những người yêu tự do trên thế giới. Nó cho thấy rằng ĐCSTQ và chủ nghĩa khủng bố mà nó bảo vệ (bao gồm cả lực lượng khủng bố ở Pakistan) sẽ có ảnh hưởng lớn hơn ở Trung Á.

Nếu Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây muốn chống trả, trên thực tế, không có lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại với một chiến lược cứng rắn hơn và thông minh hơn.