Bitter Winter mới đây đã tiết lộ cách các quan chức Trung Quốc thưởng tiền cho những người cung cấp thông tin về những nhà thờ không nằm trong danh sách quản lý của chính quyền. Đây là một trong những chiến dịch đàn áp tôn giáo mới nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Theo tạp chí Tự do tôn giáo và Nhân quyền Trung Quốc, Cơ quan Dân tộc và Tôn giáo (ERAA) huyện Cố Thủy, tỉnh Hà Nam, tháng Tám vừa qua đã đưa ra thông báo khuyến khích người dân thu thập hình ảnh, video, băng ghi âm và các tài liệu liên quan tới các “địa điểm sinh hoạt tôn giáo bất hợp pháp”.

Thông báo hứa thưởng 500 nhân dân tệ (khoảng 70 đô la) cho mỗi thông tin hoặc tài liệu tố giác.

Thông báo cũng xác định, tất cả các cơ sở thờ tự không có giấy chứng nhận đăng ký và không được cơ quan quản lý tôn giáo chấp thuận đều bị coi là “địa điểm hoạt động tôn giáo bất hợp pháp”.

Kể từ khi ĐCSTQ giành được chính quyền thông qua vũ lực vào năm 1949, tôn giáo và tín ngưỡng luôn là một trong những mục tiêu chính của cuộc các cuộc đàn áp. Để kiểm soát các tín đồ, lực lượng này đã thành lập các tổ chức tôn giáo “thay thế” dưới quyền của họ.

Để thay thế các nhà thờ Cơ đốc chính thống, từ năm 1954, ĐCSTQ đã thành lập cái gọi là Hội thánh Tin lành Thống nhất (còn gọi là Hội thánh Tam tự). Không giống như các nhà thờ Cơ đốc trong các xã hội tự do, tại Trung Quốc, ĐCSTQ bổ nhiệm đảng viên Cộng sản vào các vị trí lãnh đạo cũng như mục sư của các nhà thờ Cơ đốc.

Đó cũng là lý do tại sao nhiều tín đồ Cơ đốc tại Trung Quốc từ chối đến những nhà thờ như vậy và họ đã tự lập ra các nhà thờ Tin lành được gọi là “nhà thờ tư gia”. Tuy nhiên, thuật ngữ đó theo Bitter Winter mô tả là không chính xác, vì những nhà thờ này có thể có đến hàng triệu thành viên.

Cũng theo Bitter Winter, phần lớn tín đồ Tin lành Trung Quốc đều sinh hoạt trong các nhà thờ tư gia này.

Ngoài Cơ đốc giáo, các nhóm tôn giáo và tín ngưỡng khác cũng bị đàn áp dã man ở Trung Quốc.

Ngay sau khi chính quyền phát động chiến dịch này, các hội thánh “tư gia” đã bị chủ của những ngôi nhà mà họ thuê làm nơi sinh hoạt tín ngưỡng đơn phương cắt hợp đồng cho thuê tài sản.

“Một phần vì lo sợ, một phần vì nghe theo tuyên truyền của chính quyền, chủ nhà đã từ chối cho chúng tôi thuê tài sản của cô ấy và đuổi chúng tôi đi”, một thành viên của nhà thờ “tư gia” cho biết.

Một thành viên khác của nhà thờ “tư gia” nói rằng ĐCSTQ “sẽ không dừng lại [việc đàn áp] cho đến khi nó loại bỏ tất cả các niềm tin tôn giáo”.

Vào ngày 9/9, hơn 300 tổ chức nhân quyền quốc tế đã cáo buộc ĐCSTQ là thủ phạm của hàng loạt các chiến dịch đàn áp nhân quyền và kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có hành động đối với Bắc Kinh.

Thông báo của ERAA được đưa ra vào thời điểm mà những chỉ trích đối với hành vi bất hảo của ĐCSTQ ngày càng trở nên gay gắt, đặc biệt sau khi Bắc Kinh bị phơi bày các hành vi đàn áp nhân quyền ở Hồng Kông, Tân Cương và cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công).

Mới đây, luật sư nhân quyền hàng đầu của Anh, ông Geoffrey Nice QC đã kêu gọi thành lập một tòa án độc lập ở London để điều tra về việc liệu những vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ có cấu thành tội diệt chủng hay tội ác chống lại loài người hay không.

Ông Nice từng là chủ tọa trong phiên tòa truy tố cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic tại Tòa án Hình sự Quốc tế, năm ngoái, ông Nice cũng làm chủ toạ tại một Tòa án độc lập xét xử tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng của tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Toà án này đã xác định việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng được chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn để trục lợi đã diễn ra ở Trung Quốc trong nhiều năm và “với quy mô lớn”.

Phán quyết của Tòa án này đã xác nhận, thị trường mô và các bộ phận cơ thể người được hậu thuẫn bởi chính quyền Trung Quốc. Tòa án kết luận rằng “hàng ngàn người vô tội đã bị giết để cung cấp cho thị trường nội tạng, từng bộ phận thân thể bị cắt ra khi họ vẫn còn sống. Thận, gan, tim, phổi, giác mạc và da của họ biến thành hàng hóa để bán”.

Tòa án Trung Quốc cũng phát hiện ra rằng những nội tạng bị mổ cướp chủ yếu có nguồn gốc từ các tù nhân lương tâm bị giam cầm trong các nhà tù, phần lớn trong số họ là học viên Pháp Luân Công.

Theo The BL