Hai miền trên bán đảo Triều Tiên đi theo 2 thể chế khác nhau kể từ năm 1948, và cho đến nay “Bắc Hàn” thường được biết đến là một đất nước cô lập, trong khi “Nam Hàn” lại là một quốc gia cởi mở.

Dưới đây là 9 biểu đồ so sánh những khác biệt cơ bản giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vừa được hãng tin BBC tổng hợp.

Nhà lãnh đạo Kim Il-sung thành lập Triều Tiên năm 1948 và từ đó đến nay con và cháu ông lần lượt thừa kế “ngai vàng” này.

Trong cùng giai đoạn đó, Hàn Quốc đã trải qua 6 nền cộng hòa, một cuộc cách mạng, một vài cuộc đảo chính và chuyển giao quyền lực bằng các cuộc bầu cử tự do. Tổng cộng đã có 12 đời tổng thống lãnh đạo Hàn Quốc trong 19 nhiệm kỳ.

Ba triệu thuê bao điện thoại di động tại Triều Tiên có vẻ là nhiều, nhưng ở một quốc gia có 25 triệu dân thì con số này đồng nghĩa với việc cứ gần 10 người mới có một chiếc điện thoại. Hầu hết người dùng điện thoại di động tập trung ở Thủ đô Bình Nhưỡng.

Triều Tiên trước kia có nhà mạng di động duy nhất là Koryolink, được thành lập với hình thức hợp tác với công ty viễn thông Orascom của Ai Cập. Vào năm 2015, Orascom phát hiện Triều Tiên đang thiết lập một mạng đối thủ là Byol.

Về Internet, các báo cáo cho thấy Triều Tiên chỉ có 28 tên miền tính đến năm 2016.

Tại Hàn Quốc ước tính có tới 58,9 triệu thuê bao điện thoại di động, nhiều hơn dân số nước này.

Có một nghiên cứu cho thấy đàn ông Triều Tiên thấp hơn nam giới Hàn Quốc.

Đàn ông Hàn Quốc hiện có chiều cao trung bình khoảng 173,5cm. Trong khi đó, Giáo sư Daniel Schwekendiek tại Đại học Sungkyunkwan ở Seoul nghiên cứu những người tị nạn Triều Tiên khi họ vượt biên sang Hàn Quốc và phát hiện họ thấp hơn 3-8cm so với chiều cao bình quân của người Hàn Quốc.

Những hình ảnh từ Thủ đô Bình Nhưỡng thường cho thấy những đoạn đường ô tô rộng, nhưng bên ngoài thành phố này lại là một câu chuyện khác.

Triều Tiên có khoảng 25.554 km đường giao thông (theo con số năm 2006), nhưng chỉ có 724km được trải nhựa, tức chỉ chiếm 3%. Ước tính cứ 1.000 người Triều Tiên thì có 11 người sở hữu ô tô.

Trong khi đó, Hàn Quốc có khoảng 99.025 km đường giao thông và có tới 92% được trải nhựa.

Triều Tiên chủ yếu dựa vào xuất khẩu than phát triển kinh tế. Phần lớn than được xuất khẩu sang Trung Quốc, nhưng nước này gần đây đã cấm nhập khẩu than từ Triều Tiên do lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc.

Ước tính Triều Tiên đã kiếm được 952 triệu USD từ xuất khẩu than bánh năm 2015.

Tại Hàn Quốc, nguồn thu ngoại tệ chính là xuất khẩu đồ điện tử và ô tô. Năm 2015, xuất khẩu thiết bị điện tử của nước này đạt gần 64 tỷ USD.

Cho đến tận năm 1973, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn khá ngang nhau về mức độ giàu có.

Nhưng kể từ đó sau đó, Hàn Quốc đã vươn lên trở thành một trong những nhà sản xuất công nghiệp hàng đầu thế giới, với các tập đoàn như Samsung và Hyundai trở thành những tên tuổi lớn trên thế giới.

Triều Tiên vẫn trì trệ trong những năm 1980 khi đất nước này bị kẹt cứng trong một hệ thống doanh nghiệp do nhà nước chi phối.

Triều Tiên là nước có dân số đông thứ 52 thế giới, nhưng lại là nước lớn thứ tư về quân đội.

Chi tiêu cho quân sự ước tính chiếm 25% GDP của Triều Tiên, và gần như tất cả mọi đàn ông nước này đều phải trải qua nghĩa vụ quân sự.

Mọi thứ khí tài quân sự của Hàn Quốc đều thấp hơn nhiều so với Triều Tiên.

Một loạt nạn đói vào cuối những năm 1990 đã làm giảm mạnh tuổi thọ trung bình của người dân Triều Tiên, nhưng ngay cả khi không có yếu tố đó, Triều Tiên vẫn đi sau Hàn Quốc gần 12 năm.

Tình trạng thiếu lương thực vẫn tiếp diễn và là một trong số nhiều lý do khiến người Hàn Quốc sống lâu hơn.

Tính đến năm 2015, tuổi thọ trung bình của người Hàn Quốc là 82,2 năm, còn người Triều Tiên là 70,3 năm.

… Nhưng người Triều Tiên có đông con hơn.

Năm 2017, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đạt mức thấp kỷ lục khi nước này tiếp tục nỗ lực để tăng tỷ lệ sinh. Họ đã chi khoảng 70 tỷ USD để thưởng cho những bà mẹ sinh em bé, tăng thời gian nghỉ phép của các ông bố và trả chi phí cho những người điều trị vô sinh.

Năm 2015, tỷ lệ sinh của người Hàn Quốc là 8,6 người trên 1.000 dân, còn tỷ lệ này tại Triều Tiên là 14,3 người.

Hạo Nhân