Theo Reuters, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đã thấy những người tị nạn Myanmar ở trại tị nạn Rohingya, Bangladesh đang làm việc nặng nhọc để được nhận những đồng lương ít ỏi, thậm chí họ còn bị đánh đập và lạm dụng tình dục.

Cuộc điều tra của IOM về việc khai thác và buôn bán người trong các trại tị nạn ở Bangladesh cũng đã đưa ra tài liệu về những bé gái ở tuổi 11 phải kết hôn mà bố mẹ chúng tin rằng các nghiệp đoàn sẽ bảo vệ và hỗ trợ kinh tế cho họ. Khoảng 450.000 trẻ em, chiếm 55% dân số tị nạn, sống trong các khu định cư gần biên giới với Myanmar sau khi trốn khỏi những ngôi làng bị tàn phá. Họ bị giết, cướp bóc và hãm hiếp bởi những lực lượng an ninh và Phật giáo.

Afjurul Hoque Tutul, cảnh sát trưởng tại Cox’s Bazar, gần nơi có trại tập trung, cho biết có 11 trạm kiểm soát đã được thiết lập để ngăn chặn việc bỏ trốn của bọn trẻ. “Nếu như có bất kì đứa trẻ ở Rohingya nào bị nhìn thấy đang làm việc, các chủ sở hữu chúng sẽ bị trừng phạt,” ông nói.

Người tị nạn tại Bangladesk. (Ảnh: St)
Người tị nạn tại Bangladesk. (Ảnh: St)

Hầu hết những người tị nạn đến đây vào khoảng hai tháng rưỡi sau khi các cuộc tấn công vào khoảng 30 trụ sở an ninh của quân nổi dậy người Rohingya đã hứng chịu phản ứng dữ dội từ quân đội Myanmar. Theo ông Zeid Ra’ad Al Hussein, ủy ban nhân quyền của Liên Hợp Quốc, đây là một “ví dụ về thanh lọc sắc tộc”, chính phủ Myanmar đã phản đối khi bị cáo buộc rằng hành động của họ giống như hành động của những kẻ khủng bố Rohingya.

Các phát hiện của IOM dựa trên các cuộc thảo luận với các nhóm cư dân dài hạn và những người mới đến, cho thấy cuộc sống của trẻ em Rohingya trong các trại tị nạn hầu như không mấy tốt hơn ở Myanmar. IOM cho biết trẻ em là mục tiêu hàng đầu của các chủ lao động, chúng được khuyến khích làm việc bởi chính cha mẹ của mình do tình trạng suy dinh dưỡng và đói nghèo ở các trại giam ngày một tăng. Trẻ em từ lớp 3 trở lên mới có cơ hội được đi học.

Các cô bé và cậu bé 7 tuổi người Rohingya đã được xác nhận đang làm việc ngoài khu định cư. Những đứa trẻ này làm việc tại các trang trại, các công trường xây dựng và các tàu đánh cá, cửa hàng chè và kéo xe kéo. Bé gái thường làm người giúp việc và trông trẻ cho các gia đình Bangladesh, hoặc ở thị trấn Bazar Cox gần đó, hay ở Chittagong, thành phố lớn thứ hai của Bangladesh, cách các trại khoảng 150 km (100 dặm).

Một người mẹ Rohingya đã yêu cầu giấu danh tính vì sợ bị trả thù, đã nói rằng cô con gái 14 tuổi của cô làm giúp việc tại Chittagong nhưng đã bỏ trốn. Khi quay lại trại tị nạn, cô thậm chí không thể tự đi bộ. Mẹ cô nói rằng chủ người Bangladesh đã đánh đập và tấn công tình dục con gái bà. “Người chồng là một kẻ nghiện rượu, ông ta sẽ đến phòng ngủ của con gái tôi vào ban đêm và hãm hiếp nó. Ông ta đã làm như vậy sáu hoặc bảy lần. Họ không cho chúng tôi tiền, không gì cả.”

Hầu hết những người được phỏng vấn đều nói rằng phụ nữ Rohingya tị nạn “bị quấy rối tình dục, hãm hiếp và bắt buộc phải kết hôn với người đã cưỡng bức họ”, IOM nói.

Những đứa trẻ là đối tượng bóc lột chính tại đây. Ảnh: St

Trên khắp các khu định cư tị nạn ở Bangladesh, trẻ em thường lang thang trong những vũng bùn lầy không mục đích, hoặc ngồi thơ thẩn bên ngoài lều. Nhiều đứa trẻ khác thì lang thang dọc theo những con đường.

Nhóm điều phối liên ngành, giám sát các cơ quan và tổ chức từ thiện của LHQ cho biết trong tháng này đã có 2.462 trẻ em đi cùng bố mẹ và mồ côi trong các trại. Con số thực tế “có thể cao hơn nhiều”. Một cuộc khảo sát sơ bộ của UNHCR và Uỷ ban Cứu trợ và Tái thiết nạn nhân của Bangladesh đã phát hiện ra rằng 5 phần trăm hộ gia đình tại đây – hay 3.576 gia đình – do một đứa trẻ đứng đầu.

Reuters đã phỏng vấn bảy gia đình đã gửi con cái đi kiếm tiền bên ngoài. Tất cả đều nói rằng điều kiện làm việc tồi tệ, mức lương thấp hoặc bị lạm dụng.

Muhammad Zubair, 12 tuổi, mặc chiếc áo sơ mi bẩn thỉu, cho biết cậu được hứa trả 250 taka ngày một ngày, nhưng thu nhập của cậu bé chỉ có 500 taka (6 USD) trong 38 ngày làm việc. Mẹ cậu đã nói cậu được 14 tuổi. “Đó là công việc khó khăn,” cậu nói trong khi đang ngồi xổm trên ngưỡng cửa lều toàn bùn của mình ở trại Kutupalong. Cậu bé nói rằng cậu đã bị các nhà tuyển dụng lừa khi cậu yêu cầu nhiều tiền công hơn. Cậu đã từ chối cung cấp danh tính của họ.”

Zubair sau đó đã làm việc trong một cửa hàng trong một tháng, hai ca mỗi ngày từ 6 giờ sáng đến nửa đêm, được nghỉ bốn tiếng buổi chiều. Cậu nói rằng cậu không được phép ra ngoài và chỉ được nói chuyện với bố mẹ qua điện thoại một lần.

Nhiều kết quả nghiên cứu của IOM cho thấy nhiều phụ huynh cũng đã ép con gái kết hôn sớm để bảo vệ gia đình và ổn định về mặt tài chính. Một số cô dâu trẻ chỉ mới 11 tuổi, IOM nói. Tuy nhiên, nhiều bé gái chỉ trở thành “vợ thứ”. Người vợ thứ hai thường bị ly dị nhanh chóng và “bị bỏ rơi mà không có bất kỳ hỗ trợ về kinh tế nào khác”.

Kateryna Ardanyan, một chuyên gia về chống buôn bán IOM, nói rằng việc bóc lột đã trở nên “bình thường hóa” trong các trại tị nạn. “Tài trợ dành cho việc bảo vệ đàn ông, phụ nữ và trẻ em người Rohingya khỏi bị bóc lột và lạm dụng là rất cần thiết.”

Việt Hoàng (theo Reuters)