Tóm tắt bài viết

  • Ý vừa tiến hành bầu cử hôm 4/5, với chiến thắng lớn của các đảng dân túy và cực đoan cánh hữu hoặc cánh tả.
  • Các đảng ôn hòa với số phiếu bầu ít ỏi sẽ không thể đề cử thủ tướng nếu thành lập liên minh.
  • Điều này phản ánh một sự bất mãn ngày càng sâu rộng của người dân trước các chính sách bị cho là thất bại của châu Âu.
  • Lo ngại các chính quyền ở châu Âu sẽ ngày càng trở nên cực đoan.

Chỉ vài giờ sau khi một trong những bế tắc chính trị nặng nề nhất của châu Âu được giải quyết xong vào Chủ nhật (4/3), thì một bế tắc mới xuất hiện, theo Washington Post.

Vào buổi sáng, các đảng viên Dân chủ Xã hội của Đức đã quyết định tham gia vào một chính phủ do những người bảo thủ của Thủ tướng Angela Merkel lãnh đạo, sau 5 tháng điều hành đất nước này trong tình trạng khó khăn.

Nhưng vào cuối ngày hôm đó, một thành viên khác của Liên minh châu Âu (EU) đã bị ném vào tình trạng bấp bênh bởi một số lực lượng tương tự trước đây đã khiến Đức bất ổn: Sự nhạy cảm chống nhập cư, sự trỗi dậy của những người thuộc phái dân túy, và việc phân chia số phiếu có thể gây ra một thách thức nghiêm trọng đối với một trong số hệ thống nghị viện phức tạp nhất châu Âu.

Trái ngược với Đức, Ý không có Merkel “bất khả chiến bại” để dẫn dắt xu hướng chính trị của đất nước; cũng như không có gánh nặng lịch sử để giữ đảng cực hữu gần như cô lập cho đến nay.

Italia
Lãnh đạo của Northern League, Matteo Salvini . (Ảnh: Reuters)

Vì vậy, cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật có ý nghĩa gì đối với Ý và Châu Âu? Dưới đây là 5 câu hỏi lớn nhất, theo Washington Post.

Điều đó có nghĩa gì đối với châu Âu?

Mọi thứ dường như khó có thể trở nên tồi tệ hơn cho Liên minh châu Âu vào tối Chủ nhật.

Theo số liệu sơ bộ, các đảng giành được số phiếu lớn nhất và lớn thứ ba được coi là có tính dân túy và không thể tiên đoán được, gồm: đảng Five Star Movement, đứng đầu với hơn 31% số phiếu, và đảng cực hữu Northern League với trên 17% (kết quả cuối cùng có thể hơi khác một chút).

2 đảng này tập trung những người hoài nghi lớn nhất ở Ý về EU và đồng tiền chung, đồng euro. “Tôi nghĩ rằng ý chí của người Ý rất rõ ràng. Các lực lượng ủng hộ EU đang ngày càng co cụm”, Claudio Borghi, phát ngôn viên kinh tế của Northern League, nói với đài truyền hình Ý Sky TG24.

Northern League trước đó đã tuyên bố chiến tranh với đồng euro. Lãnh đạo đảng Matteo Salvini nói vào tháng Giêng: “Tôi vẫn tin tưởng … rằng đồng euro dưới những điều kiện này là một sai lầm. Chúng ta sẽ làm cho nó đúng đắn trở lại”.

Các liên minh nay có thể được hình thành như thế nào?

Hai đảng ôn hòa của Ý đã có kết quả thấp hơn kỳ vọng vào Chủ nhật, và vẫn chưa rõ liệu có thể thành lâp được liên minh nào hay không. Quá trình này càng kéo dài thì khả năng cần tiến hành bầu cử mới càng cao, nhưng có thể đều dẫn đến kết cục rất giống nhau.

Đảng trung hữu Forza Italia, do cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đứng đầu, hy vọng có thể hình thành một liên minh với Northern League cực hữu. Nhưng giả định luôn luôn là Forza Italia sẽ thu hút được nhiều cử tri hơn là đối tác liên minh cực đoan của nó, cho phép Berlusconi cài đặt một Thủ tướng Forza Italia.

Nhưng nay, cán cân quyền lực bị đảo ngược – với Forza Italia chỉ đạt được khoảng 14% so với hơn 17% của Northern League – và một liên minh sẽ dẫn đến đảng cực hữu lãnh đạo một trong những quốc gia lớn nhất của châu Âu. Các đảng đã tiến hành chiến dịch hứa hẹn đuổi 600.000 người di cư.

Lãnh đạo Five Star Movement Luigi Di Maio (phải) và người thành lập đảng Beppe Grillo. (Ảnh: AP)

Đảng Dân chủ trung tả, dẫn đầu bởi cựu Thủ tướng Matteo Renzi, được dự đoán sẽ mất nhiều sự ủng hộ, nhưng nó còn tệ hơn những dự đoán bi quan nhất khi chỉ nhận được khoảng 19% phiếu bầu. Nó vẫn có thể tham gia vào một chính phủ ông hòa, nhưng liên kết với một trong những đảng cực đoan của Ý sẽ có thể làm mất lòng những người ủng hộ còn lại.

Nhiều khả năng đảng này có thể liên minh với đảng dân túy Five Star Movement. Tuy nhiên, Five Star Movement trước đây đã bác bỏ việc gia nhập liên minh bất kỳ.

Ai là Luigi di Maio?

Nếu Five Star Movement thay đổi lập trường, nhà lãnh đạo 31 tuổi Luigi di Maio sẽ là Thủ tướng tiếp theo của Ý. Nhưng một liên minh với cực hữu cũng sẽ đi ngược lại những nguyên tắc mà chính Di Maio đã đưa ra hồi tháng 12 trong một cuộc phỏng vấn tại Washington.

“Chúng tôi không có ý định cô lập Ý. Chúng tôi không có ý định đề cao chủ nghĩa dân tộc “, Di Maio nói, đề cập đến các đảng cực hữu ở châu Âu. “Chúng tôi đã từ chối hoàn toàn các đặc điểm của việc được gọi là phong trào dân túy”.

Trong hồ sơ của mình, Washington Post mô tả Di Maio là một người bỏ học đại học, và nhanh chóng leo lên hàng ngũ lãnh đạo của Five Star Movement.

Di Maio đã thuyết trình một phiên bản ôn hòa của đảng mình. Mặc dù có những phàn nàn với Liên minh Châu Âu, Di Maio cũng không bác bỏ nó theo cách giống như những người chống lại Brussels như Marine Le Pen của Pháp, Brexiteers của Anh, hoặc thậm chí người sáng lập Five Star Movement Beppe Grillo.

Di Maio, người đã lớn lên ở những vùng tham nhũng ở Naples, là một học sinh bỏ học và chưa bao giờ có nghề chuyên nghiệp. Nhiều tiêu đề trong các tờ báo quốc tế mô tả ông là một “bồi bàn cũ”. Ông chỉ chú ý đến hoạt động và viết blog thay mặt cho Five Star Movement, một tổ chức phản kháng được thành lập cách đây chưa đầy 1 thập kỷ bởi diễn viên hài Beppe Grillo

Nguồn gốc của sự thất vọng của người Ý là gì?

Ý đã gánh phần lớn gánh nặng người tị nạn ở châu Âu trong những năm gần đây, chủ yếu do các quy định của EU cho rằng người tị nạn nên được gửi lại các quốc gia đầu tiên họ đến để vào EU. Trong nhiều trường hợp, do vị trí địa lý nằm bên Địa Trung Hải và ở phía Nam châu Âu, Ý là điểm đến đầu tiên tại EU của đa số người tị nạn, mặc dù vào những tháng gần đây ít người tị nạn đến.

Italia
(Ảnh: nzz.ch)

Đồng thời, Ý đã phải chịu đựng tình trạng thất nghiệp cao và tăng trưởng kinh tế yếu trong nhiều năm. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên là một trong những nơi tồi tệ nhất ở châu Âu, và sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng thường phải tìm kiếm việc làm ở nước ngoài.

Kinh tế tuyệt vọng cùng với quan niệm cho rằng đất nước bị các thành viên EU khác bỏ rơi, đã cung cấp mảnh đất màu mỡ cho các nhà dân túy người Ý, dù họ ở cánh tả hay cánh hữu.

Liệu những điều này có thể lặp lại ở một nước châu Âu khác?

Như nhà báo Adam Taylor của Washington Post đã giải thích trước cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật 4/3, chính trị luôn là vấn đề đáng lo lắng ở Ý hơn nhiều nước châu Âu. Trong khi Ý có 13 thủ tướng kể từ năm 1988, các nước lớn khác của châu Âu có ít hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, kết quả hôm Chủ nhật của Ý đã phản ánh một số xu hướng chính trị gần đây ở châu Âu và có thể trở nên phổ biến hơn trong tương lai.

Sự tức giận của cử tri tại cơ sở dường như đã tạo điều kiện cho sự nổi lên của một thế hệ ngôi sao mới ở một số quốc gia, kể cả ở Pháp, nơi Emmanuel Macron 40 tuổi bước lên sân khấu chính trị. Tại Áo, Sebastian Kurz, 31 tuổi cũng đã làm như vậy, và Di Maio có thể sẽ lặp lại thành công của họ ở Ý.

Nhưng trong các nghị viện của các nền dân chủ châu Âu, sự chia tách phiếu bầu dường như cũng làm cho việc quản lý càng trở nên khó khăn hơn. Tại Đức, chỉ có một liên minh lớn giữa trung hữu và trung tả mới có thể ngăn cản một chính phủ thiểu số hoặc các cuộc bầu cử mới, mặc dù các liên minh lớn thường được coi là biện pháp cuối cùng.

Các chính phủ thiểu số (nắm ít ghế trong quốc hội) đã trở nên phổ biến hơn ở châu Âu trong một dấu hiệu cho thấy các đảng chính thống truyền thống đang mất dần sự ủng hộ trên khắp lục địa.

Ở Ý, một quốc gia có lịch sử về những cuộc đình công chính trị, hậu quả của sự bế tắc như hiện nay có thể xuất hiện đầy đủ.

An Bình