Cứ mỗi năm vào gần cuối tháng tư ở Mỹ, khi những tia nắng cuối cùng chìm vào đường chân trời, sẽ có hàng trăm người ngồi thiền trong tiếng nhạc êm dịu dưới ánh nến lung linh để kỷ niệm một ngày đáng nhớ.

Tuy nhiên, vào năm nay, do sự hoành hành của đại dịch viêm phổi Vũ Hán, những người này đã quyết định tổ chức lễ kỷ niệm trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.000 người ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đài Loan và Malaysia vào ngày 23/4.

Đó là để kỷ niệm ngày 25/4/1999, cách đây 21 năm khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện chính quyền Trung Quốc cho họ được tự do tập luyện.

Pháp Luân Công, môn khí công theo trường pháí Phật gia dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã nhận được sự mến mộ rộng rãi của công chúng Trung Quốc trong những năm 1990. Đến cuối thập niên 90, Pháp Luân Công đã thu hút được từ 70 đến 100 triệu người theo tập.

Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, vào tháng 7/1999, chính quyền Trung Quốc đã phát động một cuộc đàn áp Pháp Luân Công khiến hàng trăm ngàn người bị bắt giữ và hàng ngàn người bị thiệt mạng.

Ảnh tổng hợp một số người tham gia lễ kỷ niệm trực tuyến vào ngày 23/4/2020 (ảnh: The Epoch Times / Courtesy of Tuidang Center).

Ông Tang, người tham dự lễ kỷ niệm trực tuyến cho biết, ông là người gốc Quảng Châu, Trung Quốc, bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1996. Khi chính quyền Trung Quốc đàn áp môn tập này vào tháng 7/1999, ông Tang đã đến Bắc Kinh yêu cầu được tự do tập luyện.

Tuy nhiên, ông Tang đã bị tống giam. Ngày đầu tiên, lính canh đã đánh vào vùng thắt lưng của ông khiến ông thét lên đau đớn. Sau đó ông đã bị bắt 8 lần với hơn sáu năm bị giam giữ và vô số lần bị tra tấn. Cuối cùng, năm 2015 ông đã trốn thoát đến được Hoa Kỳ.

Trong những thời khắc tồi tệ nhất, mỗi phút tưởng chừng như một năm, ông Tang nói ông đã có thể giữ vững ý chí để vượt qua những khổ nạn.

“Chân, Thiện, Nhẫn không thể sai”, ông nói. “Dẫu bị thử thách bao nhiêu, [những giá trị này] vẫn luôn tồn trữ trong tâm và dẫn lối cho cuộc đời tôi”.

Nến được một số người dùng trong lễ kỷ niệm trực tuyến (ảnh:Tuidang Center).

Cô Han Yi cũng tham dự lễ kỷ niệm trực tuyến, cô chia sẻ rằng, vào thời điểm cuộc đàn áp bắt đầu, cô chỉ mới học tiểu học và trong suốt khoảng thời gian đó, cô chỉ được ở cạnh mẹ chưa đến hai năm do mẹ cô luôn bị bắt và bị giam, tổng thời gian lên đến 10 năm. 

Cô kể, vào năm 2004, có 4 tháng gia đình cô không được phép vào thăm mẹ. Khi được phép gặp mẹ, cô Han thấy trên đầu mẹ lỗ chỗ có những nơi không có tóc. Chỉ sau này, cô mới biết rằng mẹ mình bị đưa vào phòng biệt giam và bị tra tấn. Họ không cho bà ngủ, tát bà khi mí mắt bà sụp xuống, bôi thuốc mỡ vào mắt bà và đổ nước lên người khiến bà run rẩy trong giá lạnh.

Han cuối cùng cũng đến được Mỹ và mẹ cô sau đó cũng trốn thoát đến Mỹ, nơi hai mẹ con đoàn tụ.

Ông Shao Changyong, cũng là một người tham gia lễ kỷ niệm trực tuyến, kể rằng ông vốn là một sĩ quan quân đội hồi năm 1999, ông đã tham gia sự kiện thỉnh nguyện của 10.000 người trước trụ sở chính quyền Trung Quốc ở Bắc Kinh 21 năm trước, dù biết rằng mình có thể phải từ bỏ sự nghiệp và tất cả mọi thứ.

“Khi tôi nhìn lại 21 năm ấy, đó vẫn là hành động đáng trân trọng nhất trong cuộc đời tôi”, ông chia sẻ.

Theo The Epoch Times
Băng Thanh dịch và biên tập