Yên ắng đến nghẹn ngào,
Những lá nõn chẳng dám rung rinh,
Cành cây khẽ rùng mình,
Mưa lất phất, mưa lây phây
Đó đây
đang diễn
vở kịch “Bình Yên”…

Đêm nay,
đã bao người nín thở,
Sáng không lạnh,
Lấm tấm rét mong manh…

Yên ắng đến nghẹn ngào. Những lá nõn chẳng dám rung rinh (Ảnh: anhdep.com)

Bão đã tan?
Đã quay đầu hướng gió…
Mây chất chồng xám xịt phía không xanh.
Từ phương Bắc? Bão đi từ phía đó?
Thoáng hỏi một ngọn gió lành,
Theo cánh chim về tổ…

Ôi chúng sinh,
Trong luân hồi thống khổ,
Ngập ngụa bơi, đâu thấy bến thấy bờ?
Vầy vò nhau trong hố bùn Danh, Lợi
Trong chữ Tình đa đoan luôn thay sắc nhuộm màu.

Có ngôi nhà trên kia,
Bao chúng sinh ngóng  đợi,
Sao cứ Mê mờ, quần quật với khổ đau?

Trong luân hồi thống khổ. Ngập ngụa bơi, đâu thấy bến thấy bờ? (Ảnh: pinterest.com)

Khi sinh hai tay trắng,
Khi về lại trắng tay,
Tất cả là phấn thổ,
Biết bao giờ đủ đây?

Bão giông của Trời,
Ngày xưa từng có,
Sao mỗi lúc càng nhiều,
Siêu khủng khiếp hôm nay?

Trái Đất xanh thành giọt Nghiệp đắng cay,
Trôi vô vọng trong tiếng gào nức nở,
Rừng tan hoang; biển chỉ còn than thở.
Chúa, Phật bỏ đi, nhân thế cuộc lưu đày?

Rừng tan hoang; biển chỉ còn than thở. Chúa, Phật bỏ đi, nhân thế cuộc lưu đày? (Ảnh: pinterest.com)

Trời lặng thinh, chất chứa ngàn báo động,
Cây cỏ im, tiếng lích chích đâu rồi?
Siêu bão ngoài kia đang ầm ầm kéo tới,
Thảm đạm thay
Bản sự của loài người!

Cho con lạy Thần Linh, Đấng Cao Cả trên trời,
Chúng sinh u mê, tích nhiều Nghiệp, Tội.
Trong im lặng bàng hoàng, nghe lời con sám hối,
Từ Bi ơi, cứu độ thế gian này …

Trong im lặng bàng hoàng, nghe lời con sám hối. Từ Bi ơi, cứu độ thế gian này … (Ảnh: pinterest.com)

Siêu Bão tan rồi
Trong lành, gió Ban Mai…

Anh Vũ

Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ