- Đại Kỷ Nguyên - https://www.dkn.tv -

Xót mẹ ngày bão qua, manh áo tơi phấp phới đỡ thân gầy

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Sớm hôm nay mưa về mang theo bão
Cây ngả nghiêng vì gió rít ngang trời
Các phố phường giảm bớt dấu chân người
Nhưng vẫn có mẹ lậm chầm quẩy đôi quang gánh

Mấy mớ rau ướt mèm thân giá lạnh
Nón cũ rồi lá rụng rách tả tơi
Chợt loé lên khuôn mặt một nụ cười
Khi có khách hỏi mua: rau bán mấy?

Mấy mớ rau ướt mèm thân giá lạnh. Nón cũ rồi lá rụng rách tả tơi. (Ảnh: MegaFun)

Tuy từ xa nhưng nhìn ai cũng thấy
Mẹ lại buồn khi người khách đi qua
Nếp nhăn hằn khuôn mặt đối phong ba
Cùng đôi dép vẹt mòn, chân lội nước.

Tám, chín mươi? Tuổi xế chiều bạc nhược
Manh áo tơi phấp phới đỡ thân gầy
Chợt rùng mình niềm hoang hoải đâu đây
Dòng nhức nhối ùa về đan suy nghĩ.

Xót xa buồn một đời hoang phí
Sinh những đứa con, và nuôi chúng ngày đêm
Tuổi về chiều, không có đứa kề bên
Xoa dịu niềm đau thân yếu gầy của mẹ.

Oằn lưng cùng cuộc đời diệu vợi
Chợt nấc nghẹn lòng “Về với mẹ, con ơi…”
Trớ trêu thay, cũng một kiếp con người…

 

Oằn lưng cùng cuộc đời diệu vời thế. Chợt nấc nghẹn lòng “Về với mẹ, con ơi…”. Trớ trêu thay, cũng một kiếp con người… (Ảnh: pixabay.com)

Vũ Trung