Nụ cười bất giác hiện trên môi tôi. Tôi không hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì. Phải chăng tôi đang vui mừng khi chợt nhớ về những kỉ niệm vui tươi ngày nhỏ, khi tôi còn đi sinh hoạt hè dịp trung thu, hay đó còn là sự tiếc nuối cho một tuổi thơ trôi qua quá nhanh.

Lại một ngày nữa trôi qua thật mệt mỏi. Cuộc sống của tôi dường như đã rơi vào lối mòn: ăn rồi lại học, học rồi lại ăn. Ngày qua ngày… Và hôm nay cũng vậy. Sau hai buổi sáng, chiều học hành mệt nhọc trên lớp, giờ đây, tôi lại phải cắm đầu vào đống bài tập với những con số, phép tính cùng những trang văn.

trung thu
Tôi lại phải cắm đầu vào đống bài tập với những con số, phép tính cùng những trang văn. (Ảnh: vantho.net)

Bất chợt, có tiếng trẻ con í ới ngoài ngõ. Tôi ngừng bút, ngóng tai ra ngoài cửa sổ. Thấp thoáng sau cánh cổng là mấy đứa trẻ đang nhấp nhỏm ngó vào nhà tôi. Ánh mắt chúng đầy vẻ hồi hộp chờ mong mẹ tôi cho con N – em gái tôi đi sinh hoạt hè cùng. Nụ cười bất giác hiện trên môi tôi. Tôi không hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì. Phải chăng tôi đang vui mừng khi chợt nhớ về những kỉ niệm vui tươi ngày nhỏ, khi tôi còn đi sinh hoạt hè dịp trung thu, hay đó còn là sự tiếc nuối cho một tuổi thơ trôi qua quá nhanh.

Chiều nay, tôi và N ngồi cạnh nhau ngoài ngõ. Nghe nó than trời nhiều mây, tôi lấy làm lạ. N – cũng như bao đứa trẻ khác ở quê tôi – bình thường rất thích mưa, thích cái cảm giác tung tăng nghịch mưa, thích cảm giác mát mẻ của cơn mưa mùa thu mang lại. Thế mà nay nó lại sợ mưa. Tôi quay sang nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên. Định trêu N thì tôi chợt nhận ra ánh mắt buồn rầu thực sự của nó, kèm theo giọng nói chán nản: “Tối lại không được ra kho tập thiếu nhi”!

Thì ra là như vậy. Nếu mưa, nó sẽ không được đi tập thiếu nhi. Ừ nhỉ! Nếu nó không nói thì tôi cũng quên: rằm trung thu sắp đến. Giá như trước đây, khi vẫn còn là một cô nhóc lên bảy, lên tám, thì năm nào tôi cũng háo hức đến hè, rồi đến trung thu. Vậy mà đã bao lâu rồi, tôi không còn những cảm giác đó. Nhớ ngày nào… Tôi đã từng rụt rè núp sau áo mẹ như những ngày đầu đến lớp trong buổi đầu đi tập thiếu nhi; tôi đã từng nô đùa như thế giới này là của riêng tôi trong suốt quãng thời gian sinh hoạt hè; và tôi cũng đã từng buồn chán trong những ngày mưa không được đi tập hay trong những buổi cuối tập luyện ngắn ngủi…

trung thu
Một mùa trung thu nữa lại về (Ảnh: vantho.net)

Ngước nhìn bầu trời hoàng hôn… Cũng bầu trời này sáu, bảy năm về trước, đã có một đứa trẻ ngồi dựa cổng mong trời không đổ mưa, cũng có một đứa trẻ khao khát trời tối nhanh để được đi chơi cùng bè bạn. Nhìn N, tôi như thấy lại mình của mấy năm về trước…

Không biết cái N đã xin phép được mẹ tôi để ra sân kho tập thiếu nhi chưa. Cầm cây bút lên và nhìn vào cuốn sách trước mặt, tôi lắc đầu chán nản và mệt mỏi. Giá được quay lại tuổi thơ, một thời vô tư không lo nghĩ, muốn chơi có thể chơi, muốn ngủ có thể ngủ, một tuổi thơ hàng năm phá cỗ đêm rằm…

“Hãy làm những gì bạn có thể để lưu giữ tuổi thơ, bởi một khi cơ hội qua đi, bạn sẽ không thể quay trở lại”. Câu văn trong trang sách đập vào mắt tôi. Một ý định lóe lên trong đầu, tôi đứng bật dậy ngó nghiêng, tìm bóng mẹ. “Có nên xin phép mẹ?” Nhưng đầu tôi chưa kịp có câu trả lời thì chân tôi đã nhón nhén từng bước luồn ra sau nhà rồi luồn ra ngoài cổng.

“Đi đâu đấy H?” Hồn vía tôi loạn lên khi nghe tiếng mẹ sau lưng. Gương mặt tôi nhăn lại dúm dó như giẫm phải chiếc đinh nhọn. Im lặng. Một phút mà cảm tưởng như cả một giờ trôi qua. Không có câu trả lời, mẹ tôi nóng ruột hỏi thêm lần nữa. Hít thật sâu để lấy hơi, thả lỏng chân tay, tôi định co giò chạy.

Nhưng không kịp. Tay mẹ đã túm lấy áo tôi, “Đi đâu?”, giọng mẹ đã gay gắt hơn. Mắt tôi tối sầm lại, tôi lí nhí: “Con ra đây một lúc.” Ánh mắt mẹ dịu đi, tay mẹ buông áo tôi ra. Chỉ chờ có thế, tôi lao người chạy mà hét: “Con ra thôn một tí thôi rồi con về mẹ nhé!” Chạy như ma đuổi, tôi chẳng còn nghe thấy mẹ nói gì sau lưng.

Vừa chạy, tôi vừa thở không ra hơi. Năm phút sau, tôi đã đứng trước sân kho. Ngỡ ngàng… Đã bao lâu rồi tôi không bắt gặp hình ảnh này, hình ảnh của thế giới hồn nhiên đầy tiếng cười. Tiếng trẻ con nô đùa theo từng đám trong những tiếng nhạc vui tươi của bản nhạc trăng rằm. Tiếng phụ huynh hò hét đuổi theo những em nhỏ tập chạy theo chân anh chị lớn… Tất cả ùa về trong kí ức tôi như một thước phim.

trung thu
Giá được quay lại tuổi thơ, một thời vô tư không lo nghĩ… (Ảnh: youtube.com)

Nơi góc sân kia tôi đã cùng bọn T chơi nhảy dây, nơi thềm nhà chúng tôi từng tụm năm tụm bảy chơi ô ăn quan…Chỉ tiếc khóm cây xấu hổ – gắn với bao trò chơi không biết chán của tụi tôi – đã bị phá đi. A! Kia là lũ trẻ trong xóm tôi đây mà! Chúng đang chơi chuyền. Tôi chạy lại xin chơi cùng. Ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi, lũ trẻ nhìn tôi một hồi. Còn tôi, nhận ra hành động của mình thật trẻ con đã ngại đến chín mặt. Nhưng thật may, cái C đã kéo tay tôi vào chơi chung.

Lúc đầu, sự xuất hiện của tôi làm lũ trẻ cũng ngượng ngùng. Lời nói của chúng từ tốn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng chỉ sau một hồi, chúng đã tự nhiên như thân thiết với tôi từ lâu rồi. Những lần tung cà của tôi cũng thoăn thoắt, dẻo dai hơn. Chúng ngước mắt nhìn theo mà hoan hô phấn khởi. Tôi hào hứng không kém và nụ cười không ngớt trên môi.

Một lúc sau, bọn trẻ xóm tôi phải vào tập thiếu nhi. Nhìn chúng xếp vào hàng, còn lại một mình, tôi hụt hẫng, lững thững ra về. Quãng đường về nhà như dài hơn. Tôi ngước mắt lên trờ, những vì sao lấp lánh. Đêm nay trời thật đẹp, không khí cũng thật mát mẻ.

Ôi! Tôi thấy mình thật trẻ con. Mới hai phút trước thôi, tôi còn buồn rầu mà giờ đây những vì sao lấp lánh, không khí dễ chịu đã khiến tôi vui vẻ trở lại. Tôi hái từng ngọn cỏ đung đưa bên đường như đang du dương những bản nhạc không lời. Tôi tung tăng nhảy chân sáo. Có mùi hương quen thuộc đâu đây. Mùi hoa lộc vừng… Thì ra tôi đã về tới nhà…. Chợt nhớ đến mẹ, tim tôi đập mạnh hơn, hơi thở gấp gáp.

Tôi rón rén bước đến trước mẹ. Sau một hồi tra hỏi, như nhìn thấy ánh mắt sợ hãi sắp khóc của tôi, mẹ nhẹ nhàng nhắc tôi vào học. Chỉ chờ có câu nói đó của mẹ, tôi “Dạ!” nhanh chóng và bước vào bàn với tâm trạng vui mừng khôn xiết.

Nhưng tâm hồn tôi vẫn lơ lửng trên mây, tôi chẳng thể nào tập trung vào học được nữa. Chỉ một tiếng ngắn ngủi ra sân kho mà tôi như hòa mình vào tuổi thơ của tôi lâu nay bị lãng quên.. Nhớ lại ngày nhỏ, không chỉ riêng tôi mà bao bạn bè của tôi ngày ấy đều từng mơ ước được sống trên thành phố, được tận hưởng cuộc sống đủ đầy, được đi chơi công viêc, được bay lên trời như một phép màu, được chui vào trong lòng đất như chú bé nào trong ti vi…

Kia là lũ trẻ trong xóm tôi đây mà! Chúng đang chơi chuyền. Tôi chạy lại xin chơi cùng… (Ảnh: vantho.net)

Nhưng giờ đây, khi thời gian qua đi, tôi mới thấy những tháng ngày tuổi thơ của tôi đẹp đẽ biết bao, bình dị nhưng cũng giàu có biết bao, và cũng đáng mơ ước biết bao… Vẳng bên tai tôi những âm thanh rộn rã của bản nhạc trăng rằm: Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu. Cán đây rất dài cán cao quá đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang. Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan! Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh!… ”

Nguyễn Hoa

Tháng 9/2018

 

CLIP HAY