Những ngày này, Hà Nội một trời trắng muốt hoa Sưa. Sc trắng hoa Sưa làm cho Hà Thành trở nên yên bình và dịu dàng một cách lạ lùng. Những bông hoa trắng tinh khôi, nhỏ xíu, xốn xang lòng người. Nhìn màu trắng hoa Sưa, chợt nhớ hôm nay là ngày Valentine Trắng, ngày của Tình Yêu Đáp Lại.

Hoa sưa những ngày tháng 3 này nở trắng trời Hà Nội (Ảnh: pinterest.com)

Ngày 14/3 là ngày Valentine Trắng (White Valentine, White Day hay là Ngày đáp trả), tức là ngày mà những người là đối tượng được nhận yêu thương trong ngày Valentine Hồng (14/2) sẽ đáp lễ cho nửa bên kia của mình. Có thể, ngày Valentine 14/2 ngọt ngào vẫn chưa đủ với những con tim đang yêu nên người ta đã dành thêm ngày Valentine Trắng để thể hiện tình cảm với người thương yêu của mình chăng?

Nghe nói rằng, ngày Valentine Trắng xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới là ngày 14/3/1965, ở Nhật Bản, khi mà một chàng trai bán kẹo dẻo muốn đáp trả lại tình cảm của cô gái thầm thương trộm nhớ mình từ ngày Valentine 14/2, đã làm tặng nàng một hộp kẹo thật lớn, trắng như tuyết. Và thế là, từ đó, trên thế gian này có ngày Valentine Trắng – “Ngày Đáp trả”.

Sắc trắng muốt nhỏ bé của hoa sưa Hà Nội (Ảnh: pinterest.com)

Trong ngày này, không còn gì ý nghĩa hơn là việc bạn sẽ đáp trả lại người đã yêu thương mình trong suốt thời gian dài những món quà hoặc lời nói cảm động, dễ thương và chân thành. Mặc dù ngày Valentine Trắng 14/3 không phổ biến như ngày Valentine 14/2 nhưng trong ngày này vẫn có nhiều người tặng quà cho một nửa của mình và món quà thông thường được người nam tặng cho người nữ là bánh quy, kẹo và socola trắng.

Mấy hôm nay, Hà Nội lại tinh khôi một trời trắng muốt hoa Sưa. Sắc trắng hoa Sưa làm cho Hà Thành trở nên yên bình một cách lạ lùng. Những bông hoa trắng dịu dàng, nhỏ xíu, xốn xang lòng người. Nhìn màu trắng hoa Sưa, tự nhiên lại nhớ tới ngày Valentine Trắng, ngày của tình yêu đáp lại.

Hoa sưa nở trắng muốt cả con đường Thanh Niên khiến nhiều người ngỡ ngàng say mê…

Những vần thơ tháng Ba như còn nguyên cái ẩm ương của tiết trời Tháng Ba, vừa nồng nàn tinh khôi vừa nhạt nhòa sương khói, suy tư vật vã hay trong trẻo như giọt nước hồ tĩnh lặng, như ánh mắt ngây thơ vui vẻ của các cô bé độ tuổi lên 10, tay nâng niu những bông hoa dại của mùa xuân.

Lòng người vui như nắng mới trên cao
Nắng tựa mật ong trong sắc tơ vàng óng ả
Nắng nhuộm thắm môi, nắng hồng đôi má
Cặp mắt sáng ngời những đốm nắng lung linh.

(Trong bài “Cảm xúc Tháng Ba” – Tác giả Thúy Hằng)

Tháng Ba của Thúy Hằng đẹp quá, nồng nàn và rực rỡ. Đọc từng câu thơ lên mà thấy niềm vui như vỡ òa vì nhịp sống cứ “mâng mẩng” giữa lòng người, giữa ngàn cây:

Tháng Ba nồng nàn sâu lắng phải không
Hoa gạo nở cháy bùng lên sắc đỏ
Dâu mỡ màng non chạm vào là ứa nhựa
Nhịp sống phập phồng mâng mẩng giữa ngàn cây.

Tháng Ba nồng nàn sâu lắng phải không. Hoa gạo nở cháy bùng lên sắc đỏ. (Ảnh: Manhtien)

Với “Trải lòng với Tháng Ba” của Minh Huyền, ta cảm được cái hơi thở của Tháng Ba ngoài Bắc, nơi trời đất đang vào độ ẩm ương, nhập nhằng, quá mù ra mưa:

Tháng Ba, lãng đãng mù giăng
Nhạt nhòa sương khói
Ẩm ương hạt mưa, sợi nắng
Ướt cánh chim trời, se ngọn gió lơi lơi.
Tháng Ba, hoa lá bời bời
Hương bưởi bên đoài ngạt ngào trước ngõ
Hương chanh bên đông dập dìu lối nhỏ
Thềm gió trăng tràn ngơ ngác, mênh mông.

Nhưng rồi, với tâm trạng dỗi hờn, có đôi chút suy nghĩ bung biêng, tác giả lại thốt lên những lời thơ rất suy tư, như chợt ân hận vì đã phạm phải lỗi lầm gì gì đó:

Cải về trời, răm đắng đót thinh không
Đêm dỗi hờn khép bờ mi không nói
Tháng Ba đa tình… Tháng Ba lạc lối…
Đã nhận ra mình, sao còn mãi ngu ngơ?

Trong bài “Khi quá khứ gọi tên nhau”, ta lại thấy một Minh Huyền bao dung hơn, nhẫn nhịn hơn, đậm đầy yêu thương hơn, từ bi và thiện lành hơn:

Ai đem chạch bỏ ngọn đa
Để tơ trời níu duyên ta với mình
Xanh xanh rau diếp bên đình
Gỗ lim hoá giải nợ tình nơi nhau.

Nước trong mà giếng thì sâu
Thương nhau ta nối dây gầu dài thêm
Để rồi quá khứ dịu êm
Không vu vơ gọi riêng tên chúng mình…

Bao năm lạc bóng phai hình
Cao xanh giờ đã cho mình có ta
Để rồi đòn gánh nở hoa
Hạc vàng mây trắng đón ta về mình…

Ca dao:

Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình
Bao giờ rau diếp làm đình
Gỗ lim làm ghém thì mình lấy ta.

(Ảnh: Pinterest.com)

Câu chuyện nguồn gốc bài ca dao ‘chạch đẻ ngọn đa’ và tình yêu được đáp lại

Ở vùng nọ có một cô gái rất đẹp, con một ông Bá Hộ. Cô đang tuổi cặp kê nên có biết bao nhiêu chàng trai quanh vùng thầm yêu, trộm nhớ. Cô gái từ nhỏ sống trên nhung lụa nên chưa để mắt đến một ai. Để thách thức mọi người, cô nàng đã đưa ra câu đố, nếu ai giải quyết được thì sẽ chấp nhận kết hôn, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn.

“Bao giờ chạch đẻ ngọn đa,
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình”.

Bao nhiêu chàng trai trước đây hy vọng nhưng trước câu đố quá hóc búa đều phải chịu bỏ cuộc, đi tìm vợ khác. Duy chỉ có một chàng tá điền mồ côi quyết tâm âm thầm nhận sự thách thức. Anh ta đã bỏ biết bao thời gian vả công sức học hỏi kinh nghiệm của các bô lão cũng như tìm hiểu trên thực tế về tập quán sống của giống cá chạch và loài chim sáo.

Sau đó, anh ta tìm cách nuôi và phối giống các loài này. Trải qua mấy năm trời với bao nhiêu thất bại tưởng chừng làm anh nản chí nhưng tình yêu và lòng tự tin đã thúc đẩy anh phải đạt tới mục đích. Cuối cùng, anh ta đã thành công trong việc gây sinh sản loài cá chạch trong môi trường nhỏ hẹp nghĩa là trong một bồn nhỏ đặt trên ngọn cây đa. Việc nuôi chim sáo dưới nước lại càng khó khăn hơn vì anh phải đóng một cái thùng đặt dưới nước, đặt lồng chim vào đó và hàng ngày bơm không khí vào.

Không ngờ vật đổi sao dời, bao năm qua biến cố đã xảy ra cho gia đình cô gái. Ông Bá Hộ đột nhiên lâm bệnh nặng, sau thời gian điều trị hao tài tốn của đã từ trần. Bà Bá Hộ buồn rầu rồi cũng mất theo chồng. Cô gái giờ đây gia tài khánh kiệt phải đi cấy lúa thuê kiếm sống.

Anh tá điền đem thành quả của mình tìm lại người xưa. Đôi bên gặp nhau trong sự ngỡ ngàng. Cảm động trước tấm chân tình của chàng trai, cô gái đã đồng ý trao duyên. Hai người sống chung thật là hạnh phúc”.

(Ảnh: Pinterest.com)

Lâu nay, người ta thường hiểu hai câu ca dao chỉ đơn giản là một lời từ hôn kênh kiệu, dựa vào sự kiện không thể xảy ra để thách thức, từ chối lời cầu hôn của những người đeo đuổi mình.

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ hiểu được thâm ý của người xưa, chỉ muốn nhắn nhủ rằng, nếu cứ kiên nhẫn, cứ bao dung, quyết tâm và với tấm lòng yêu thương chân thành thì cuối cùng, mọi điều không có gì là không thể.

Vậy nên, hãy trân quý hôm nay, hãy sống như thể không có ngày mai để làm bằng được những gì mà mình cần phải làm!

Tâm Huyền

Có thể bạn quan tâm:

Thể Loại: Văn thơ Nghệ thuật

CLIP HAY

Ad will display in 10 seconds