Hành trình giải cứu các linh hồn người-tiên của dân tộc Hòa Bình mỗi lúc một khó khăn. Ở chương này, Tiểu Minh cùng nàng tiên Leni đi đến dãy núi Tử Thần, nơi ngăn cách thế giới yên bình của loài người với miền đất đang bị quỷ dữ xâm lấn

> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 38): Thành Mây

> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 39): Những cánh rừng lặng im

Thời gian đầu, khỉ Còi ngoan ngoãn đi theo Tiểu Minh, cho ăn thì nó ăn, cho uống thì nó uống, ngủ thì nó cũng ngoan ngoãn ngủ theo. Nhưng khi vết thương đã lành, nó trở lên hết sức nghịch ngợm.

Cho dù không tin khỉ Còi lắm nhưng Tiểu Minh cũng phải công nhận ở rừng xanh này, nó hiểu biết hơn cậu rất nhiều. Nhờ nó, cậu mới biết được thứ hoa trái nào trong rừng có thể ăn được. Dù không ít lần bị đau bụng nhưng cậu vẫn muốn khám phá hương vị của hoa trái trong rừng, hơn nữa, chúng ngon hơn nhiều mấy cái lương khô mà cậu mang theo.

Tiểu Minh lúc này đã vui vẻ trở lại, những ngày chìm trong nỗi cô đơn đã qua đi. Bây giờ có chú khỉ Còi cậu lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, mặc dù theo đó là thật nhiều phiền toái.

dãy núi Tử thần
(Ảnh minh họa: baitapsgk.com)

Có khỉ Còi đi cùng, ngoài việc chịu đựng những trò đùa tinh quái của chú ta thì Tiểu Minh còn phải chịu thêm một thảm họa nữa: rận. Khỉ Còi rất lắm rận, nên chỉ sau vài ngày, bầy chấy rận đã lũ lượt hành quân sang người Tiểu Minh. Gặp môi trường thuận lợi nó sinh sôi, phát triển với tốc độ ghê gớm khiến người cậu lúc nào cũng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, toàn thân nổi mẩn đỏ.

Có lần cậu bảo khỉ Còi tìm kiếm rận cho mình thì nó liền cho tay vào móc toạc những vết rách trên áo. Những vết rách trên áo rộng đến cả gang tay, có lẽ phải mất cả buối trưa để khâu lại, mà cậu khâu đâu có đẹp, những vết khâu to như con ruồi bâu lấy vết rách, làm cho chiếc áo càng trở nên tồi tàn hơn.

Những cánh rừng yên tĩnh dần đi qua…

Mới tinh mơ sáng, Tiểu Minh đã tỉnh dậy sau nhiều hôm ngủ nghỉ thất thường, những trò vui nhộn cùng Còi khiến cậu quên khuấy nàng tiên cùng sứ mệnh đang thực hiện. Sau giây phút ngơ ngác, cậu vội nhìn sang bên, nàng tiên vẫn đang tĩnh tọa trong vầng hào quang dịu nhẹ. Cậu thở phào nhẹ nhõm và thầm thấy may mắn vì nàng vẫn còn ở đó.

“Liệu cô ấy có giận hay không?”, Tiểu Minh lắc đầu thở dài. Những ngày qua cậu hẳn là gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc hành trình.

Chú khỉ Còi nằm mê ú ớ, hết nghiến răng kèn kẹt rồi lại nhe ra cười khúc khích. Tiểu Minh nhìn Còi ngủ và khẽ lắc đầu. Dù sao đó cũng là những ngày tháng vui vẻ, nhưng từ hôm nay, mình quyết không để cô ấy phiền lòng thêm nữa”, nghĩ vậy Tiểu Minh liền đứng dậy sắp xếp đồ đạc gọn gàng để chuẩn bị cho cuộc hành trình.

Vầng Thái Dương xuất hiện khua những tia sáng vào những đám sương mù trên mặt đất tạo ra những vệt cầu vồng mơ hồ. Nàng tiên khẽ mở mắt sau một đêm đả tọa, nàng hướng mắt nhìn về phía Tiểu Minh và có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy cậu đã sẵn sàng. Tiểu Minh nhìn nàng chờ đợi một lời trách móc hoặc ít ra là một cái nhìn tức giận, nhưng nàng lại khẽ mỉm cười chào. Sự thánh thiện của nàng khiến cậu càng bối rối hơn. Cậu đứng dậy và đi đến chỗ nàng sau một thoáng ngập ngừng, cậu nói với vẻ hối lỗi:

– Leni, những ngày qua tôi có làm điều gì không phải xin cô thứ lỗi nhé!

Nàng tiên mỉn cười, nhẹ nhàng đáp lại:

– Không sao đâu! Nhưng chặng đường sắp tới hoàng tử nên chú ý hơn vì chúng ta sẽ phải đi qua những miền đất quỷ dữ đang dần chiếm lĩnh.

– Vâng.

Nàng tiên gật đầu rồi cưỡi lên con ngựa thần.

Cuộc hành trình lại tiếp tục.

Trên đường đi, khỉ Còi không ngừng lôi kéo Tiểu Minh trở lại những trò chơi trước đây. Nhưng cậu cương quyết không thèm để ý đến nó nữa. Đi qua những cánh rừng thưa, hai người tiến vào một bãi đá lởm chởm. Càng đi sâu vào bên trong, các tảng đá càng trở lên to lớn. Cuối cùng xuất hiện trước mắt hai người một dãy núi đá hùng vĩ chạy dài tít tắp từ đông sang tây.

(Ảnh minh họa: dongtuyen.com)

Từ trong các hàng hốc của núi đá phát ra những tiếng hu hú như âm thanh những âm hồn bất tán. Tiểu Minh cảm thấy ớn lạnh, toàn thân nổi da gà. Con ngựa Sún chúc đầu xuống vùng vằng không chịu tiến lên, khỉ Còi cũng ôm chặt lấy cổ Tiểu Minh và run lên từng hồi. Loài vật thường có cảm giác mạnh mẽ hơn con người về sự nguy hiểm. “Có lẽ ở trong đó phải nhiều ma quỷ lắm!”, Tiểu Minh thầm nghĩ.

Nàng tiên cho dừng ngựa và nhìn về phía dãy núi. Sau một lúc trầm tư, nàng nói:

– Đây là dãy núi Tử Thần, dãy núi ngăn cách miền đất bình yên của loài người và miền đất dữ. Cách duy nhất vượt qua nơi này là đi xuyên qua những ngách đá sâu, hẹp và vô cùng nguy hiểm, một chấn động nhỏ cũng có thể khiến những tảng đá thức dậy và vùi lấp lối đi.

Nghe thấy vậy, Tiểu Minh rùng mình sợ hãi. Kể từ khi cuộc hành trình bắt đầu tới giờ, cậu chưa bao giờ thực sự cảm thấy ghê rợn như vậy. Dù trên đường đi đã gặp vô số những điều đáng sợ, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm. Cho đến lúc đứng trước dãy núi Tử Thần này, cậu mới cảm thấy được sự chết chóc đang đến thật gần.

– Chúng ta sao có thể vượt qua được?

Nàng tiên im lặng trong giây lát rồi khẽ nói:

– Ta sẽ thỉnh cầu thần Mặt Trời, thưa hoàng tử!

Rồi nàng xuống ngựa, hướng về phía vầng Thái Dương và nhắm mắt lại và dùng một loại giao cảm nào đó để giao tiếp với thần Mặt Trời. Sau giây lát, những tia nắng mặt trời từ khắp nơi bỗng nhiên dồn tụ lại, tạo thành một dòng suối ánh sáng chiếu từ chỗ hai người và đi sâu vào trong núi. Tiểu Minh ngỡ ngàng ngắm nhìn dòng suối ánh sáng dần hiện ra trước mắt mình. Hệt như một dòng  sông cổ tích vậy!

– Thần Mặt Trời đã chỉ dẫn cho chúng ta con đường an toàn nhất. Tuy vậy nó vẫn hết sức nguy hiểm. Khi tiến vào trong hẻm núi xin hoàng tử hãy giữ im lặng, không làm những tảng đá thức giấc là điều quan trọng nhất để vượt qua núi đá an toàn.

– Tôi hiểu, cô Leni!

Nàng tiên Leni nhẹ gật đầu rồi cầm ấy cương ngựa và dắt đi trước, Tiểu Minh dắt ngựa theo sau. Dòng suối ánh sáng dẫn hai người tiến vào một ngách đá nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ rộng để người và ngựa lọt qua. Ngựa Sún và khỉ Còi dường như cũng hiểu đang ở tình thế vô cùng nguy hiểm. Cả hai bọn chúng đều hết sức ngoan ngoãn theo sự điều khiển của Tiểu Minh.

Dù chìm trong ánh sáng ấm áp của vầng Thái Dương, nhưng Tiểu Minh vẫn cảm thấy ớn lạnh khi tiến vào dãy núi Tử Thần. Đúng như tên gọi, cái chết luôn lởn vởn ở đâu đó quanh đây. Những tiếng gào rú mơ hồ vang vọng trong gió thoảng, những nụ cười quái dị cùng những tiếng khóc tỉ tê. Nó khiến trái tim cậu đập lên thình thịch, cậu thầm cầu mong linh hồn của những người nằm đây được giải thoát và phù hộ cho mình vượt qua dãy núi đá này an toàn. Nhưng Tiểu Minh luôn cảm thấy sự sống của mình lúc này thật mong manh khi thỉnh thoảng ở đâu đó trong dãy núi phát ra những tiếng ầm ầm vang vọng, đó có thể là sự khởi đầu của một vụ lở đá khủng khiếp.

Bất ngờ trải ra trước hai người là những chuyến hàng nằm ngổn ngang xen lẫn với những tảng đá, cùng với nhiều bộ xương người và ngựa, dấu vết của cuộc hành trình xương máu xưa kia.

Tiểu Minh phải bịt miệng lại để không hét lên những tiếng kinh hãi. Chưa bao giờ cậu chứng kiến nhiều cái chết như thế, nhất là ở nơi hẻo lánh này nó càng khiến cảm giác ghê sợ tăng lên gấp bội. Nàng tiên quay lại, ra hiệu cho cậu giữ bình tĩnh. Tiểu Minh gật đầu, tay đưa lên vuốt ngực liên tục, cậu thấy ngộp thở.

Nhìn đoàn người ngựa nơi đây, Tiểu Minh nhận thấy họ là những người tị nạn. Trong số những người nằm lại, có lẫn cả những con búp bê vải. Cảnh tượng thực hết sức thương tâm. Phải chăng họ là những người chạy trốn khỏi miền đất dữ? Miền đất đang dần bị ma quỷ chiếm lĩnh? Tiểu Minh nhìn sang những ngách đá bên cạnh, thấy người ngựa nằm ngổn ngang trải khắp nơi. Không biết trong đoàn người này có còn ai sống sót để đến miền đất bình yên?

videoinfo__video2.dkn.tv||201e9146f__

Ánh sáng Mặt Trời dẫn hai người đi qua nơi yên nghỉ của những người tị nạn, tiến vào một hẻm núi hết sức nhỏ. Hai bên núi đá lởm chởm nhô ra những cái chông sắc nhọn. Tiểu Minh phải mất một lúc vuốt ve con ngựa nó mới chịu tiến vào. Lúc này cậu đã cảm thấy khá mệt mỏi vì không quen với tình trạng thần kinh căng thẳng kéo dài như vậy.

Con ngựa của nàng tiên đi trước. Nó thỉnh thoảng bị chông đá hai bên đâm vào da thịt. Nhưng không có giọt máu nào chảy ra. Hơn nữa miếng da bị rách bằng mắt thường có thể thấy nó khôi phục lại, một lát sau đã không thấy dấu vết gì. Con ngựa Sún của Tiểu Minh không có bản sự đó, nó tuy nhỏ hơn nhưng cũng bị đâm mấy nhát, máu chảy ra đầm đìa.

Mấy canh giờ trôi qua,… sự căng thẳng, mệt mỏi của Tiểu Minh lúc này chuyển dần sang buồn ngủ. Hai đôi mắt trĩu nặng, cậu thất thểu bước từng bước về phía trước. Khỉ Còi thì đã vòng tay qua vai cậu ngủ từ lâu. “Sao lâu vậy? Hẻm núi này dường như trải ra vô tận vậy!” Tiểu Minh thầm nghĩ. Nàng tiên cũng thấy tình trạng Tiểu Minh như vậy, khe khẽ động viên:

– Hãy cố lên, hoàng tử xứ sở Hòa Bình! Chúng ta phải vượt qua đây trước khi trời tối!

Một lát sau, hai người đi ra một ngách đá khá rộng. Tiểu Minh thở phào một hơi, có vẻ đoạn đường tiếp theo dễ đi hơn. Trời đã ngả về chiều, dòng suối ánh sáng dẫn lối cho hai người đã yếu đi nhiều.

Nhưng nguy hiểm lúc này lại không đến từ những tảng đá. Sau khi vượt qua chừng hai phần ba quãng đường trong khe núi, khỉ Còi bất chợt tỉnh dậy. Dường như nó đã quên mình đang ở một nơi hết sức nguy hiểm. Nó nhìn quẩn quanh và vô cùng thích thú khi thấy mấy con dơi đang vắt vẻo treo mình ở trước một cửa hang tăm tối.

Tiểu Minh đang tập trung sự chú ý vào đường đi nên không hề để ý rằng khỉ Còi đã rời khỏi vai mình. Cho đến khi tiếng kêu “Khéc khéc” thất thanh của khỉ Còi vang lên khiến cậu giật mình quay lại. Khỉ Còi đang lao về phía cậu với vẻ rất phấn khích, phía sau nó là cả một bầy dơi đen kịt đang đuổi theo. Tiểu Minh ngạc nhiên, theo cậu biết, dơi thường hoạt động về đêm, nhưng bầy dơi này lại chẳng có vẻ gì là sợ ánh sáng cả.

Bỗng nhiên từ bốn phía của hẻm núi phát ra những tiếng rắc rắc cùng vài đám bụi mờ mờ phun ra từ các khe núi. Tiểu Minh phát hoảng, hình ảnh những người chết thê thảm vì bị đá đè lại hiện lên trong đầu. Cậu vội vàng nhảy lên ngựa định bỏ chạy. Nhưng những tiếng kêu “khéc khéc!” thảm thiết của khỉ Còi vang vọng khiến cậu chợt tỉnh. Cậu vội kéo cương ngựa, lao đến đón khỉ Còi rồi thúc ngựa quay lại, phi ngựa nhanh về phía trước. Lũ dơi đuổi theo tới tấp, một số con bám vào vai Tiểu Minh nhưng đều bị khỉ Còi gạt ra.

– Hãy bình tĩnh, hoàng tử xứ sở Hòa Bình!

Nàng tiên Leni vội vàng kêu lên, nhưng Tiểu Minh có vẻ không nghe thấy gì cả, hẳn là sự căng thẳng đã khiến cậu rất mệt mỏi và khó chịu, nên bây giờ không thể kiềm chế được cảm xúc. Nàng tiên ngước nhìn lên những tảng đá, chúng đã thức dậy, không còn cách nào khác, nàng cũng đành lên ngựa và thúc đi.

Những tảng đá bắt đầu thức giấc và đổ xuống ầm ầm. Tiểu Minh rùng mình, vừa thúc vào hông con ngựa vừa hét lên ầm ĩ. Con ngựa già sún răng dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, nó hí lên và lao vút đi, chưa bao giờ nó mạnh mẽ đến thế, chẳng mấy chốc đã vượt lên ngựa của nàng tiên.

– Hãy cẩn thận, phía trước có đá lở!

Nàng tiên Leni thấy Tiểu Minh vượt lên trước mình thì liền nhắc nhở. Cách không xa chỗ hai người, những tảng đá bắt đầu sụp xuống lấp kín con đường, dừng dòng suối ánh sáng lập tức đổi hướng sang một nhánh đường khác. Tiểu Minh vội kéo ngựa dừng ngay trước một tảng đá lớn đổ ầm ầm xuống đường đi. Những vụn đá bay vào mặt cậu đau rát.

– Hãy chú ý quan sát, đi theo chỉ dẫn của thần Mặt Trời!

Nàng tiên Leni thúc ngựa rẽ sang nhánh đường mà dòng suối ánh sáng vừa đảo sang. Tiểu Minh vội kéo ngựa đi theo sát phía sau. Ở những đoạn kế tiếp, dòng suối ánh sáng liên tục đổi hướng để tránh đá lở. Để rồi cuối cùng, Tiểu Minh nhìn thấy phía xa xa là một màu đỏ rực rỡ.

– Chúng ta đã đến cuối hẻm núi.

Tiểu Minh mừng rỡ hét lên, vội thúc ngựa lao nhanh hơn. Nhưng khi đến gần lối ra, ánh sáng mặt trời bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Tiểu Minh giật mình, vội kéo cương ngựa, con ngựa bị giật cương bất ngờ, hai chân trước của nó chúi rê sàn sạt trên nền đá gồ ghề rồi quỵ xuống, có vẻ không gượng lên nổi. Những tảng đá chấn động dữ dội, từ trong những khe nứt túa ra rất nhiều dơi, con nào con ấy to bằng mấy bàn tay, vẻ mặt hết sức hung dữ.

– Hãy lên ngựa của ta!

Nàng tiên phi ngựa đến bên cạnh và ra hiệu. Tiểu Minh nhìn nàng tiên, nhìn dãy núi đang nổ ầm ầm rồi nhìn con ngựa Sún.

– Không! Tôi không muốn nó chết!

Nói đoạn, cậu ôm lấy cổ con ngựa. Con ngựa già dường như cũng cảm nhận được tình yêu của chủ, nó cố gắng gượng dậy rồi lao từng bước tập tễnh, chậm chạp…

Nàng tiên Leni ngước nhìn những tảng đá đang chuẩn bị đổ xuống. “Không kịp”, nàng thầm nhủ, sau giây lát do dự, hai tay nàng thực hiện một vài pháp quyết. Sau giây lát, một vầng ánh sáng trắng rực rỡ xuất hiện rồi nhanh chóng lan ra bao trùm trong phạm vi trăm trượng. Ở trong vầng sáng này, mọi thứ đột ngột trở nên chậm chạm một cách kỳ lạ như thể bị đóng băng vậy, những con dơi thậm chí còn như bị dán chặt vào không trung. Nhưng Tiểu Minh và nàng tiên, cùng những thứ mang theo thì vẫn không bị ảnh hưởng.

– Nhanh lên hoàng tử, ta không thể duy trì được lâu!

Tiểu Minh hiểu ra, vội gật đầu và thúc ngựa chạy lách qua những tảng đá đang đổ xuống một cách chậm chạp. Khỉ Còi dường như chẳng quan tâm đến tình hình hiện tại, nó đưa tay ra và liên tục vỗ vào những con dơi dọc đường đi với vẻ khoái chá. Đôi ngựa vừa lao ra khỏi hẻm núi đá thì vầng sáng trắng rực rỡ cũng tan biến. Những tia nắng vàng cũng biến mất, để lại một ánh mặt trời đỏ lòm phía xa. Một cơn gió nóng lập tức thốc vào mặt Tiểu Minh khiến cậu tối tăm mặt mũi. Bầy dơi vừa bay ra khỏi hẻm lập tức cuộn mình trở lại, không đuổi theo nữa. Bọn chúng sợ hãi bởi sau dãy núi đá là một hoang mạc rộng lớn, khô và nóng gay gắt.

Nàng tiên Leni khóe miệng chảy ra một tia máu, từ trên ngựa đổ người xuống. Tiểu Minh thấy vậy, hốt hoảng, vội vàng xuống ngựa đỡ lấy nàng, vẻ mặt hết sức lo lắng.

– Leni! Cô không sao chứ?

Nàng tiên lắc đầu, nói khẽ:

– Ta không sao. Chúng ta hãy tìm một nơi nghỉ ngơi.

Tiểu Minh gật đầu, dìu nàng đến một ngách đá để tránh cái nóng khủng khiếp của sa mạc. Lúc này, dãy núi Tử Thần đã im lặng trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nàng tiên Leni ngồi xuống, ngay lập tức chuyển sang đả tọa để điều tức. Vầng sáng bao quanh người nàng lúc này mờ nhạt, yếu ớt. Tiểu Minh ngồi bên cạnh, im lặng, thỉnh thoảng lại lắc đầu thở dài.

Một lúc sau, tình hình có vẻ khá hơn đôi chút. Nàng tiên đứng dậy, đi đến một nơi rộng rãi, hướng về vầng mặt trời và quỳ xuống khấu đầu vẻ vô cùng cung kính. Tiểu Minh đi theo để đỡ nàng khi cần, thấy nàng cung kính như vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi phía trước hai người, ngoài cát vàng mênh mông thì chẳng có gì.

– Leni cô khấu đầu trước ai vậy?

Nàng tiên thấy Tiểu Minh băn khoăn thì nhẹ nhàng giải đáp:

– Thần Mặt Trời, thưa hoàng tử. Có một quy định trong pháp lý cõi trần là ở trần gian không được thi triển phép thuật tiên giới. Vừa nãy ta lại thi triển một trong ba loại Đại phép thuật mà tiên giới cũng bị coi là cấm thuật. Nên lúc nãy lực lượng pháp lý cõi trần phản đảo lại gây cho ta tổn thương nghiêm trọng. Nếu không có thần Mặt Trời đỡ một phần lớn thì hẳn là ta bị hóa thành tro bụi rồi.

(Ảnh:dkn.tv)

Tiểu Minh giật mình, không ngờ nàng tiên lại “liều mạng” như vậy. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu không thi triển phép thuật đó thì cậu hẳn là chết vui trong đống đá không thể nghi ngờ. Trong lòng cậu lúc này dâng trào lên một nỗi xúc động, cậu cũng quỳ xuống và khấu đầu về phía vầng thái dương. Khỉ Còi không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Tiểu Minh làm vậy nó cũng liên tục khấu đầu theo.

Nam Minh

Xem thêm:

CLIP HAY