Sau nhiều năm Tiểu Minh bị những cơn ác mộng cùng vết lằn kỳ dị hành hạ. Trong một cuộc gặp gỡ kỳ lạ, nữ thần Ánh Trăng cho biết đó là lời nguyền ngàn năm và chỉ có cách duy nhất để thoát khỏi lời nguyền là thực hiện sứ mệnh giải cứu các linh hồn người-tiên khỏi cõi trần trước khi bóng tối bao trùm…

videoinfo__video2.dkn.tv||201e9146f__

 

>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 22): Cuộc gặp gỡ định mệnh

Chương 23: Nữ thần Ánh Trăng và chiếc nhẫn 

Trong căn phòng của Tiểu Minh lúc này bỗng nhiên xuất hiện những chú đom đóm lập lòe, chúng lượn quanh cậu mấy vòng rồi bay đi. Tiểu Minh bỗng thấy mình người nhẹ bẫng như thể bị biến thành một làn gió, thân thể cậu tự nhiên nâng lên và trôi theo. Cậu trôi nhẹ nhàng và mơ hồ như lướt trên một làn sương mỏng, hơi lạnh thấm vào cơ thể lạnh lẽo.

“Mình đang ở trong một giấc mơ hay sao”, cậu tự hỏi và không hiểu sao trong mơ vẫn có thể cảm nhận được đêm tối với vầng trăng và những vì sao mờ ảo trên bầu trời. Giấc mơ là vô thức nhưng hình như bây giờ cậu vẫn có ý thức, hay chỉ là một ảo ảnh của ý thức trong sự vô thức tạo ra?

(Ảnh minh họa: nguoiphattu.com)

Mỗi lúc có thêm nhiều đom đóm nhập bọn, chúng bay lượn vẽ lên không gian đêm tối những nét mơ hồ trong giây lát rồi chợt tan biến. Tiểu Minh lướt nhẹ trên một không gian rộng lớn, có thể nghe thấy tiếng gió dập dìu tạo ra những đợt sóng lúa ở bên dưới, ngửi thấy mùi hương lúa chín thoang thoảng tỏa lên từ những cách đồng sắp đến độ thu hoạch. Trước đây, cậu luôn ước mình được biến thành một cánh chim tung cánh trên bầu trời đầy khoáng đạt, nhưng lúc này, cái cảm giác chông chênh lại khiến cậu lo lắng, sợ rằng mình cứ bay mãi cho đến khi bị một cơn gió mạnh thổi tung lên, xé ra hàng nghìn mảnh.

Dễ lắm, vì cậu thấy mình rất nhẹ và yếu ớt như thể được tạo ra từ khí trời vậy. Tiểu Minh cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được cái sức mạnh lạ lùng đang chế ngự, cậu vẫn trôi bồng bềnh theo những chú đom đóm lập lòe.

Rồi khi bay đến đồng cỏ của làng Mưa, nơi có những nấm mồ nhấp nhô lè sè mặt đất, cậu được nhẹ nhàng đặt xuống. Những những tiếng than khóc vang vọng mơ hồ từ những nấm mồ thấp thoáng khiến cậu sợ hãi, phải chăng ma đưa lối, quỷ dẫn đường cậu đến đây?

Đom đóm không biết từ đâu bay tới mỗi lúc một nhiều, dần dần chúng quần tụ lại khiến cho không gian đồng cỏ bừng sáng đầy kì ảo. Rồi trong ánh đom đóm lập lòe, những bóng ma hiện ra từ các ngôi mộ với đủ các bộ dạng khắc khổ, đau thương của kiếp người. “Phải chăng đây cũng chỉ là một cơn ác mộng?”, Tiểu Minh nhìn những bóng ma và hình dung lại những cơn ác mộng khủng khiếp vẫn thường hành hạ bấy lâu nay, cậu sợ hãi toan hét lên thì một giọng nào đó miên man, mơ hồ vang vọng đến:

– “Hoàng tử xứ sở Hòa Bình, xin đừng sợ, chúng tôi không làm hại ai đâu. Chúng tôi đến đây chỉ mong được hoàng tử giải thoát…”

Những bóng ma tiến đến, Tiểu Minh sợ hãi lùi lại, giọng nói từ trong hư ảo tiếp tục vang lên:

– “Chúng tôi là những linh hồn bất hạnh vương lại trên cõi trần đau khổ. Chỉ có hoàng tử xứ sở Hòa Bình mới có thể giải thoát chúng tôi khỏi nơi đây. Xin hãy đưa tay về phía chúng tôi thưa hoàng tử, chúng tôi cần hoàng tử dẫn đường…”

Tiểu Minh lắc đầu.

– Nhưng tôi không phải là hoàng tử…

Những âm thanh mơ hồ vẫn vang lên tha thiết.

– Xin hoàng tử hãy đưa tay về phía chúng tôi…

Như để chứng minh mình không phải là hoàng tử xứ sở Hòa Bình nào đó, Tiểu Minh đưa tay về phía họ. Một hồn ma ông lão với đôi chân cụt cố lê mình tới và đưa tay lên chạm vào tay cậu khiến cậu chợt rùng mình vì cảm giác mát lạnh. Khuôn mặt ông lão dần dần giãn ra, thanh thản, nhẹ nhõm như chưa từng trải qua sự thăng trầm của kiếp đời rồi từ từ biến mất.

Tiếp đến là cô bé gái chừng sáu, bảy tuổi, người gầy gò, da xanh tái, ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, nhưng vẻ mặt thì nhí nhảnh, tinh nghịch nhảy tung tăng đến, nhìn Tiểu Minh cười rồi đặt ngón trỏ vào bàn tay cậu như thể chơi trò “chi chi chành chành” và tan biến vào trong những tia sáng lung linh.

Tiểu Minh đưa tay ra xa hơn, hướng về phía một bà mẹ đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt đau khổ, trên tay bế đứa con còn chưa đủ hình hài của một con người. Bà mẹ liền tiến đến và nhẹ nhàng đưa tay ra chạm vào tay cậu, khuôn mặt bà mẹ trở lên rạng rỡ, bà khẽ cúi chào một cách cung kính rồi dần tan biến.

(Ảnh minh họa: tin247.com)

Lần lượt từng hồn ma bước tới chạm tay vào tay Tiểu Minh để được siêu thoát, trước khi tan biến họ đều mỉm cười. Những nụ cười rạng rỡ, thân thiện của các hồn ma khiến Tiểu Minh không còn cảm thấy sợ nữa, họ cũng hiền hậu và khổ sở như biết bao con người cậu từng gặp trong đời.

Cuối cùng chỉ còn một người phụ nữ trung niên. Nhưng không mờ ảo nhợt nhạt như những bóng ma khác, người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp trong bộ trang phục trắng tinh khôi và không ngừng ánh ra những tia hào quang rực rỡ, một vẻ đẹp như siêu thoát khỏi cõi trần. Tiểu Minh đưa tay ra nhưng người phụ nữ mỉm cười lắc đầu:

– Ta không phải là linh hồn như họ.

Tiểu Minh giật mình, các linh hồn vừa nãy chỉ có giao tiếp với cậu trong sự mơ hồ, còn người phụ nữ thì nói với cậu những lời hết sức rõ ràng.

– Vậy bà là ai?

– Ta là nữ thần Ánh Trăng, chủ nhân của màn đêm và là người bảo hộ của dân tộc Hòa Bình.

– Nữ thần Ánh Trăng ư?

Tiểu Minh sửng sốt thốt lên. Nữ thần Ánh Trăng mỉm cười gật đầu.

– Trong mười tám năm qua ta luôn dõi theo và chờ đợi hoàng tử trưởng thành. Những lần trước, hoàng tử đều sợ hãi khi các linh hồn đến xin giải thoát. Nhưng hôm nay, hoàng tử đã đưa tay về phía họ, đã đủ mạnh mẽ để nhận lấy sứ mệnh của mình. Ta đến để báo tin cho hoàng tử biết điều đó.

Tiểu Minh càng ngạc nhiên hơn, cậu tưởng như mình đang rơi vào một câu chuyện thần thoại nào đó. Lúc này đầu óc cậu trở nên hết sức mờ mịt.

– Sứ mệnh của tôi?

Nữ thần gật đầu nhẹ nhàng:

– Phải! Sứ mệnh của hoàng tử là trở về xứ sở Hòa Bình để giải thoát cho những linh hồn người – tiên khỏi cõi trần đầy bất an này trước khi bóng tối bao trùm lên khắp nơi.

Những điều Nữ thần Ánh Trăng nói, không những giải khai được chút gì cho Tiểu Minh mà càng làm cậu trở nên mù mờ hơn. Cậu lắc đầu:

– Tôi không hiểu nữ thần nói gì. Những lời nữ thần nói nghe như một câu chuyện cổ tích.

Nữ thần Ánh Trăng mỉm cười:

– Những câu chuyện cổ tích không tự nhiên mà có. Ta biết hoàng tử còn nhiều điều băn khoăn, nhưng ta không thể giải thích cho hoàng tử cặn kẽ được, khi sứ mệnh hoàn thành, hoàng tử sẽ biết được tất cả. Bây giờ ta chỉ có thể cho hoàng tử biết một điều duy nhất, những vết lằn kì lạ xuất hiện trên người hoàng tử bấy lâu nay chính là dấu hiệu của “lời nguyền ngàn năm”.

(Ảnh: dkn.tv)

Tiểu Minh mở to đôi mắt nhìn nữ thần Ánh Trăng với vẻ kinh ngạc, không hiểu sao vị nữ thần kia biết được bí mật khủng khiếp đó của cậu, thậm chí còn cho biết đó là “lời nguyền ngàn năm”, điều mà một vị đạo sĩ từng nói cho cha cậu biết.

– “Lời nguyền ngàn năm” ư?

Nữ thần mỉm cười:

– Đó là lời nguyền cổ xưa thể hiện sự gắn bó giữa những người có cùng dòng máu thần tiên. Nó ràng buộc họ trong tình đoàn kết để sinh tồn, và sẽ giày vò những ai dời bỏ đồng loại của mình. Vì thế, hoàng tử cần phải trở về với dân tộc của mình, giải thoát những linh hồn người-tiên khỏi bóng tối của cõi trần và cũng là giải thoát cho chính mình khỏi lời nguyền.

Từ trước đến nay Tiểu Minh luôn kinh sợ mỗi khi những vết lằn kỳ dị kia xuất hiện sau cơn ác mộng. Cha cậu đã mời không biết bao nhiêu thầy thuốc, thầy cúng, pháp sư giỏi đến chữa trị nhưng họ đều lắc đầu bất lực. Cậu tưởng những vết lằn khủng khiếp ấy sẽ hành hạ cậu cho đến lúc chết. Vậy mà bây giờ nữ thần Ánh Trăng cho cậu biết được nguyên nhân của những vết lằn quái ác đó. Liệu rằng sau khi hoàn thành sứ mệnh kia, cậu có thể ngủ ngon giấc và không còn bị những dấu hiệu của lời nguyền hành hạ nữa? “Giải thoát cho dân tộc Hòa Bình, có lẽ là giống như giải thoát cho những linh hồn vừa nãy”, Tiểu Minh nghĩ và hỏi nữ thần:

– Tôi phải làm gì để thực hiện sứ mệnh này?

Nữ thần mỉm cười gật đầu tỏ, vẻ hài lòng.

– Chỉ có dân tộc Tiên mới biết đường đến xứ sở Hòa Bình. Hơn nữa, họ cũng đang bị dày vò bởi lời nguyền ngàn năm và cần được giải thoát như hoàng tử. Cần phải xác lập lại liên minh giữa dân tộc Tiên và người Hòa Bình, dân tộc Tiên sẽ cùng hoàng tử thực hiện bổn phận đoàn kết và giải thoát khỏi lời nguyền.

Tiểu Minh nheo mắt lại:

– Dân tộc Tiên? Tôi có thể gặp dân tộc Tiên ở đâu?

– Nơi Thiên Đường ngập nắng!

– Thiên Đường?

Tiểu Minh ngạc nhiên nhìn nữ thần Ánh Trăng, vị nữ thần càng nói cậu càng cảm thấy huyễn hoặc và mông lung. Dường như hiểu được tâm trạng của Tiểu Minh, Nữ thần Ánh Trăng tiếp tục giải thích:

– Người phàm trần không thể đến được Thiên Đường, nhưng hoàng tử thì có thể, vì một phần dòng máu chảy trong người hoàng tử là dòng máu tiên. Để đến được Thiên Đường, hoàng tử hãy đi về phía mặt trời mọc. Đây là “chiếc nhẫn ràng buộc lời thề” mà những linh hồn người Hòa Bình đã nhờ ta giữ giùm, bây giờ, ta trao lại cho hoàng tử. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn này, dân tộc Tiên sẽ đáp ứng lời thỉnh cầu.

(Ảnh minh họa: tinhhoa.net)

Tiểu Minh nhận lấy chiếc nhẫn từ tay nữ thần Ánh Trăng. Chiếc nhẫn ngọc màu lam vừa chạm vào tay cậu bỗng nhiên bừng sáng. Có cái gì đó từ chiếc nhẫn đang lan sang cơ thể cậu, một mãnh lực lạ kì không sao có thể cưỡng lại được khiến toàn thân cậu mạnh mẽ hẳn lên, cậu cảm thấy một sự thôi thúc, một sự thôi thúc mãnh liệt đến bồn chồn.

– Thời gian không còn nhiều nữa, hoàng tử hãy đi càng sớm càng tốt, những linh hồn người-tiên cần được giải thoát trước khi mọi thứ ánh sáng trên cõi trần này tắt đi. Hoàng tử nên nhớ phải có dân tộc Tiên giúp sức thì mới có thể đến được xứ sở Hòa Bình và giải thoát cho thần dân của mình. Hãy đeo chiếc nhẫn ràng buộc vào ngón tay trỏ khi hoàng tử đã sẵn sàng.

Những lời cuối cùng của Nữ thần Ánh Trăng vang lên hư ảo, Tiểu Minh lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Nam Minh