Vài nét sơ lược về tác giả: Nhà văn, nhà thơ Bùi Thị Biên Linh (bút danh Bùi Thị Sóng Biển khi còn nhỏ) sáng tác văn thơ từ khi còn nhỏ, chị là thành viên nhóm “Búp trên cành” –nhóm những thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học nghệ thuật trong hệ đào tạo đầu tiên của cả nước từ năm 1976-1980. Từ năm 11 tuổi chị đã có các tác phẩm đăng trên các báo dành cho thiếu niên và báo Văn nghệ của hội nhà văn Việt Nam. Truyện thơ của chị được đọc trên đài phát thanh, chương trình thiếu nhi của đài tiếng nói Việt Nam từ thời ấy.

Chị làm thơ, viết văn, viết tiểu luận phê bình văn học, tập thơ ‘Ý nghĩ ban mai’ của chị được nhà xuất bản Hội nhà văn Việt Nam xuất bản. Các tác phẩm của chị cũng được giới thiệu nhiều trên các báo: Người Hà Nội, Sinh viên Việt Nam, được in trong tuyển tập “Bạn thơ quê hương”… Chị cũng nhận vô số giải thưởng thơ và truyện trong suốt cuộc đời văn chương của mình

Văn thơ của chị hiền dịu, nữ tính, hết sức dung dị, đúng chất quê hương mộc mạc sâu lắng.

Hương bồ kết

Cứ mỗi lần bồ kết nở hoa là lòng tôi lại tràn ngập một niềm vui.

Bà tôi bảo cây bồ kết với tôi là chị em sinh đôi, vì ngày sinh tôi, bố tôi trồng cây bồ kết xuống bờ ao. Năm tháng trôi đi, cả hai chúng tôi mỗi ngày một lớn. Khi cây bồ kết bói hoa thì tôi bắt đầu đi học. Mỗi ngày tôi đi học qua, bồ kết cứ đứng nhìn theo. Chắc cu cậu cũng muốn đi học lắm đấy. Những cành nhỏ phủ đầy lá biếc vẫy vẫy chào tôi.

Đến bữa tôi bưng cơm ra gốc cây vừa ăn vừa hóng mát. Đêm trăng sáng, tôi cùng mấy đứa bạn hàng xóm nô đùa dưới gốc cây. Cành cây đu đưa nhè nhẹ như muốn vui chơi cùng chúng tôi. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá soi những chấm vàng tinh nghịch xuống sân. Tôi trải chiếu nằm dài dưới gốc cây rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Trong giấc mơ, tôi thấy một trận bão ghê gớm nổi lên. Cây bồ kết của tôi biến đi đâu mất. Chỗ cây đứng chỉ còn trơ lại vồng đất không. Vừa lo, vừa thương, tôi thút thít khóc trong mơ. Tỉnh dậy vẫn thấy bồ kết đứng đấy, tôi vui quá mà nước mắt cứ trào ra…

(Ảnh: Pinterest.com)

Sáng nào cũng thế, tôi quét sân,quét cả vồng đất vuông vắn quanh gốc cây. Về mùa này, bồ kết nở những chiếc hoa nhỏ xíu xinh xinh như hoa hòe rơi lên đầu tôi, tôi vuốt vuốt những mảng da ram ráp trên thân cây xám mốc. Trong phút chốc, tôi tưởng cây bồ kết lớn vụt lên, cành to ra, mang đầy quả chín. Những chiếc hoa được nắng chiếu vào nhuộm một màu vàng óng như tơ…

Trải qua bao nhiêu mùa mưa bão, bồ kết vẫn đứng bên bờ ao che bóng mát cho tôi. Cứ sau cơn bão, bồ kết lại lớn lên, lại ra thêm nhiều quả . Mẹ đem bồ kết ra chợ bán, còn tôi, tôi đem phân phát những chùm quả chín cho các cô, các chị, các bạn tôi. Biết bao mẹ, bao chị, bao bạn nhỏ được gội đầu bồ kết. Biết bao mái tóc dài đen thoang thoảng hương bồ kết nhà tôi…

Năm nay tôi đã tròn mười hai tuổi. Tóc tôi dài ra. Mỗi lần gội đầu đứng hong tóc dưới gốc cây. Tôi tết tóc thành hai dải đuôi sam buông lủng lẳng sau lưng. Bọn cái Thu bảo tôi:

– Tóc cái Linh đen quá !

Tôi cũng nhận ra như thế. Không biết có phải do tội gội đầu bằng nước bồ kết không?

Bùi Thị Biên Linh

1977
(Viết năm 12 tuổi, Đông La, Đông Hưng, Thái Bình )