Truyền thuyết kể rằng, sinh mệnh nguyên sơ của con người đến từ các thiên quốc tươi đẹp. Vì một lí do nào đó mà hạ thế xuống nhân gian. Có thể là bị đánh hạ, cũng có thể là vì một sứ mệnh cao cả. Chính vì thế, nhân gian chỉ là quán trọ, là nơi sống tạm, đừng quá lưu luyến nơi này.

Bao nhiêu yêu thương thời bong bóng
Quan hệ nhân duyên ai biết chăng?
Đời người giống như là quán trọ
Tá túc vài hôm phút chạnh lòng

Gió lạnh, mây bay về cuối phố
Nhân gian bụi phủ mấy tầng không
Ngồi tĩnh lặng nghe từng giọt nước
Quê cũ nghìn xa bỗng chạnh lòng

Quê cũ nghìn xa bỗng chạnh lòng (Ảnh: vantho.net)

Trời khuya, trăng sáng, có một mình
Nơi chốn trần gian quán trọ xinh
Lang thang nơi đâu cho hết kiếp
Đêm dài chờ mãi tới bình minh

Lưu lại nhân gian mấy nghìn năm
Yêu ghét giận hờn như bóng trăng
Thiên Pháp vĩ đại của sinh mệnh
Phật quang phổ chiếu sáng vĩnh hằng

Đông Tuyền

Xem bài gốc tại đây

Từ Khóa: Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ