‘Hoa mai kém tuyết ba phần trắng
Tuyết lại nhường mai một mùi hương’…(*)
Đấu tranh chi lắm đoạn trường
Được thua thua được nhiễu nhương đến điều

Tâm kích động ắt nhiều chấp trước
Chưa vượt qua được bả hư vinh
Nhân tâm vốn sẵn nặng tình
Mới hay gây sự bất bình với ai

Tranh luận mãi đúng sai sai đúng
Bao biện hoài tại chúng tại anh
Cớ sao không Nhẫn cho lành
Bám đu chi mãi ở danh lợi tình?

Ảnh: Khai Mở

Càng muốn tỏ ra mình hơn họ
Càng tự thân chuốc khổ vào thân
Hỡi ôi hao tổn bao lần
Cái tôi mỗi lớn, thứ tầng mỗi suy!

Hướng nội tiếp thấy vì ích kỷ
Trọng tư tâm, đố kị, hữu vi
Mới theo tranh đấu so bì
Mới mong ta nhất họ nhì, mới mong…

Ngẫm thêm nữa, thấy không vô cớ
Phần nhiều do nhân tố hậu thiên
Bao phen ‘thương hải tang điền'(**)
Bấy phen mộng mị bấy miền lệch sai

Ảnh: Phật Giáo

Trải qua suốt năm dài tháng rộng
Chịu nhiều cơn khuấy động thị phi
Trái ngang tích tụ bất nghì
Dễ đâu một sớm tẩy đi bụi trần!

Nay hướng nội có phần xấu hổ
Phơi bày ra tháo gỡ cho nhanh
‘Người thanh tiếng nói cũng thanh
Chuông kêu gõ khẽ bên thành cũng kêu'(***)

Há cần phải so chiều hơn kém
Lọ cầu chi giấu giếm tâm tư
Đôi điều chia sẻ kể như
Cắt dây đoạn tuyệt thói hư ở mình!…

Ghi chú:

(*) Hai câu thơ trong thi phẩm: ‘Tuyết mai – kỳ 1’ của thi nhân: Lư Mai Pha thời Nam Tống.
(**) Thành ngữ Hán Việt: Nghĩa tương tự như câu thành ngữ thuần Việt: ‘Bãi bể nương dâu’.
(***) Tục ngữ Việt.

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||2c0ed2b28__

Ad will display in 09 seconds