Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.

>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 8): Bình minh rực rỡ nơi đỉnh núi, đô thành Mặt Trời còn quá xa

Chương 9: Phạm pháp quy, sư phụ không gặp lại, núi Thái Vân lạnh lẽo gió heo may

Trên con đường mòn nhỏ đi xuyên qua những cánh rừng, hai bên đường hoa nở đỏ rực có một đôi nam nữ đang đi về phía Nam. Nữ mỹ lệ thanh tú đang cưỡi trên lưng một con hổ, nam anh tuấn bất phàm dạo bước phía trước. Đúng là Thanh Trúc và cô gái mà chàng cứu đêm hôm trước.

Cô gái ngồi trên lưng hổ, vẻ mặt ánh lên sự thích thú, thỉnh thoảng đưa tay vẻ vuốt đầu cái đầu to bè của nó. Có vẻ hành động của nàng khiến con hổ thấy vui thích, nó không ngừng gừ gừ trong miệng thể hiện sự thỏa mãn.

(Ảnh: vantho.net)

– Con hổ này huynh nuôi hả?

Cô gái nói với Thanh Trúc, giọng không băng lãnh như trước, cách xưng hô cũng đã thay đổi, có phần thân mật hơn. Dường như cô đã cảm nhận được sự chân thật từ chàng trai trước mặt. Thanh Trúc không nhìn lại, vẫn thong thả bước về phía trước.

– Nó là con hổ hoang gần nơi ta ở, hơn mười năm trước sau một trận chiến với con hổ khác, nó bị trọng thương và đã được sư phụ ta cứu, từ ngày đó nó tỏ ra thân thiết với ta.

– Sư phụ huynh chắc giỏi lắm nhỉ?

– Đúng vậy! Sư phụ ta y thuật cao minh, không gì là không chữa khỏi.

– Thật sao? Nếu trong cung mà có được một người như sư phụ huynh thì tốt quá!

Thanh Trúc không nói gì, những người tu đạo như chàng vốn dĩ đã không màng danh lợi. Cô gái thấy Thanh Trúc im lặng, liền thức thời chuyển sang chủ đề khác.

– Huynh tên là gì nhỉ? À Thập Ngũ,… vì sao huynh lại có cái tên lạ như vậy?

– À, đó là tên một vị đại ca đặt cho ta hồi ta mới bảy, tám tuổi. Sau đó sư phụ ta đặt lại tên cho ta là Thanh Trúc.

– Thanh Trúc, cái tên hay quá, vậy còn tên cha mẹ đặt cho huynh?

Nói đến mẹ, lòng Thanh Trúc có chút trùng xuống, đó là những ký ức mà chàng muốn chôn sâu tận đáy lòng. Chàng đưa tay lên kéo ra chiếc ngọc bội trong cổ áo, đó là kỷ vật duy nhất của mẹ chàng lưu lại.

– Mẹ ta mất từ khi ta mới năm, sáu tuổi. Hồi đó bé quá, ta không nhớ nữa. Ta chưa một lần gặp mặt cha. Nghe nói rằng cha ta là một kiếm sĩ lên kinh đô dự thi Đại Hội Võ Thuật rồi không thấy trở về.

(Ảnh: pinterest.com)

– Vậy à, cha của huynh là một kiếm sĩ, thảo nào võ công của huynh thật cao cường. Ta có khá nhiều người quen ở kinh thành Mặt Trời, khi chúng ta đến nơi ta nhất định sẽ tìm cha giúp huynh.

“Tìm cha ư?” Thanh Trúc băn khoăn, vì chưa bao giờ gặp cha nên chàng từ lâu đã không nghĩ rằng mình còn có một người cha, và cũng không có ý định tìm cha.. “Nhưng nếu ông ấy còn sống thì sao nhỉ?” Thanh Trúc ngẫm nghĩ, “Nếu mình thực sự tìm được ông ấy? Lúc đó thì sẽ như thế nào?”. Chàng thấy có chút đau đầu với chuyện hỉ nộ ái ố nơi cõi người, nên không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa.

– Cảm ơn tiểu thư!

Thanh Trúc nói, giọng lãnh đạm. Cô gái thấy hơi lạ, lẽ ra Thanh Trúc phải vui lắm mới phải.

– Thanh Trúc, ta tên là Tử Linh. Huynh hãy gọi ta là Tử Linh nhé!

– Tử Linh, ta sẽ gọi.

Đoạn đường ba mươi dặm nhanh chóng qua đi, hai người bước tới chân núi Thái Vân. Thanh Trúc đỡ cô gái tên Tử Linh xuống và vuốt ve cảm ơn con hổ. Con hổ dụi dụi chàng mấy cái rồi đi vào trong rừng.

– Sư phụ ta ở trên núi.

Chàng nói rồi bước đi, Tử Linh lặng lẽ theo sau.

(Ảnh: dulichcongvu.com)

Trên đường lên núi, một chú khỉ từ trên tán lá cây bỗng nhiên nhảy xuống vai Thanh Trúc khiến Tử Linh không khỏi giật mình. Con khỉ một tay bám tóc Thanh Trúc, một tay đang cầm quả đào tiên, thỉnh thoảng nó lại đưa lên miệng gặm vẻ tự nhiên. Đã trải qua chuyện con hổ, nên Tử Linh cũng không còn kinh ngạc như trước.

Con khỉ ngồi một lúc trên vai Thanh Trúc rồi lại nhảy đi, tự nhiên như lúc nó đến vậy. Tử Linh vui thích quan sát hai bên đường. Cây cối xanh mát, hoa cỏ rực rỡ, chim kêu vượn hót. Vài con khỉ nhìn tháy Tử Linh liên chỉ trỏ, nhe răng cười.

– Huynh có vẻ có nhiều người bạn đấy? Bọn chúng thật thú vị.

Thanh Trúc không nói gì, trong lòng chàng có chút lo lắng vì đã dẫn một vị khách lạ tới. Nhưng rồi chàng chợt dừng lại, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Tử Linh thấy vậy cũng đứng lại, nhìn theo. Phía trước là một đạo quán nhỏ nhưng đã đổ nátdường như đã nhiều năm rồi không có người ở. Ở xung quanh cũng có một vài kiến trúc nhưng đều cũ kỹ như vậy, cỏ mọc um tùm.

Thanh Trúc đứng im lặng, đôi mắt băn khoăn nhìn về đạo quán mà hôm trước chàng vẫn sống, vẫn chăm chỉ luyện công ở đó. “Điều gì đã xảy ra?”

– Sư phụ!

Chàng khẽ gọi rồi bước tới đạo quán, cánh cửa đã xiêu vẹo sang một bên, bên trong mạng nhện giăng kín.Thanh Trúc phủi bụi, quét mạng nhện, những vật dụng thường ngày thân thiết với chàng đều đã cũ kỹ và mục nát.

– Thanh Trúc, huynh xem đây là thứ gì?

Tử Linh cầm lên một phong thư, phủi sạch bụi và đưa cho Thanh Trúc. Thanh Trúc mở ra. Đó là một bài thơ mà sư phụ chàng để lại.

“Hồng trần lạnh bước cuối con đường
Mê luyến tình duyên chốn tang thương
Ai còn ai mất sau một kiếp
Mấy ai thấu suốt đời vô thường?”

Mê luyến tình duyên chốn tang thương (Ảnh: pinterest.com)

– Sư phụ!

Thanh Trúc quỳ xuống, cúi mặt, hai dòng nước mắt tuôn rơi. Chàng đã vi phạm Pháp quy, nhưng không ngờ lại bị phạt nặng như vậy. Vậy là từ nay, con đường tu Đạo của chàng đã dừng lại.

Tử Linh thấy Thanh Trúc như vậy cũng đứng im lặng, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng đoán rằng, người mà Thanh Trúc gọi là sư phụ đã dời đi rồi.

– Đệ tử biết tội!

Thanh Trúc đặt lá thư lên bàn, thắp lại nến, rồi quỳ xuống dập đầu trước lá thư ba cái. Sau đó chàng nói với Tử Linh, nhưng không quay đầu lại.

– Tử Linh tiểu thư, ta ở trong này chịu phạt, tiểu thư hãy tìm một chỗ nghỉ ngơi, bình minh ngày mai chúng ta sẽ lên đường.

Tử Linh nghe thấy vậy, liền im lặng bước ra khỏi đạo quán. Trong lòng nàng lúc này cũng trĩu nặng, bài thơ kia khiến nàng mơ hồ cảm giác rằng tội của Thanh Trúc có liên quan đến mình.

“Huynh ấy cứu mình thì tội gì chứ? Cứu người là việc tốt mà?”, nàng lắc đầu vì không hiểu được lí do vì sao.

Tử Linh ra một chái nhà nhỏ, trong chái có một bộ bàn ghế đá. Nàng phủ sạch bụi và ngồi xuống. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Trên núi Thái Vân không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang vọng tiếng một con khỉ nào đó ú ớ trong cơn mê.

Tử Linh ngồi im lặng trong chái nhà, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong đạo quán, thấy ánh nến hắt ra leo lét, in một bóng người vẫn quỳ gối bất động. Rồi cô dần dần dựa vào bàn đá ngủ thiếp đi sau một ngày mệt mỏi.

(Ảnh: weibo.com)

Sáng hôm sau, bình minh lên, những tia nắng ấm áp đánh thức Tử Linh tỉnh dậy. Nàng nhìn về phía Đông và có chút giật mình khi thấy bình minh đã lên cao. Tử Linh nhẹ nhàng chỉnh đốn lại trang phục rồi bước đến bên cạnh Thanh Trúc. Thanh Trúc lúc này đang đứng trước đạo quán, vẻ mặt trầm ngâm một lúc rồi quay ra nói với Tử Linh:

– Tử Linh tiểu thư, chúng ta xuống núi thôi.

Nam Minh

 

CLIP HAY