Trong cuộc hành trình đến xứ sở Hòa Bình, Tiểu Minh và nàng tiên Leni đi qua vùng biển đã từng là nơi kết thúc của thời đại Rồng. Theo truyền thuyết, ban đầu loài rồng được chọn làm kẻ thống trị thế gian, nhưng nó đã gây ra những cuộc giết chóc khủng khiếp, tàn phá sinh giới nặng nề, khiến trần gian có nguy cơ bị hủy diệt. Điều này khiến các vị thần tự nhiên nổi giận và thẳng tay trừng phạt chúng để cứu lấy cõi trần. 

>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 36): Xôn xao chốn cung đình

Sau một hành trình dài tiến về phương bắc dọc theo bờ biển, Tiểu Minh cùng nàng tiên Leni đi đến một vùng đất kỳ lạ: Hạ Long, vùng biển kết thúc của thời đại Rồng.

Theo nàng tiên Leni, ban đầu loài rồng được chọn làm kẻ thống trị thế gian, nhưng nó đã gây ra những cuộc giết chóc khủng khiếp, tàn phá sinh giới nặng nề, khiến trần gian có nguy cơ bị hủy diệt. Điều này khiến các vị thần nổi giận và thẳng tay trừng phạt chúng để cứu lấy cõi trần. Thần Mặt Trời, cha của dân tộc Tiên là một trong những vị thần tham gia vào cuộc đại trừng phạt ấy. Vì thế, nơi đây là một trong những nơi kết thúc của thời đại rồng và mở ra thời đại của con người, những kẻ gần gũi với thần tiên hơn cả.

Thời đại Rồng kết thúc để mở ra thời đại con người (Ảnh minh họa: hinhnendethuong.com)

Sau hàng triệu năm, những con quái vật một thời hóa thành những hòn đảo. Tiểu Minh nhìn những dãy núi đá hùng vĩ trước mặt mà hình dung ra cảnh những con rồng khổng lồ bị trừng phạt. Có con bị một nhát chém khổng lồ phân ra làm hai, có con bị trảm ngang thân thành mấy đoạn, đầu ngửa lên trời, tuy đã hóa thành đá nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong đôi mắt của nó vẻ kinh hãi. Lại có con một nửa nằm trên mặt nước, một nửa chuồi ra biển, đầu vục xuống biển sâu.

Một sinh vật từng là bất khả chiến bại một thời không ngờ lại có kết thúc bi thảm như vậy.

Tuy thời đại rồng đã kết thúc nhiều năm, nhưng nơi đây mây đen không ngừng vần vũ bầu trời, khắp mặt đất nhuốm màu ám khí, đâu đó thoảng trong gió còn vang lên những tiếng long ngâm, như uất hận, như ai oán của các linh hồn rồng vẫn chưa hoàn toàn phiêu tán. Thậm chí Tiểu Minh còn nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của một con rồng hung tợn lao về phía mình với cái miệng to như một tòa lâu đài, đỏ lòm, tuy nhiên nó bay gần đến nơi thì ngay lập tức bị ánh mặt trời đốt thành tro bụi.

Dù vậy nó cũng khiến cậu hết sức kinh hãi. Nàng tiên trấn an:

– Nếu một người bình thường lạc vào nơi đây, sẽ bị nhiễm âm khí cùng với âm hồn rồng quấy nhiễu, họ sẽ trở nên mê muội với các ảo giác cho đến khi chết. Nhưng Hoàng tử đừng lo, chúng ta được ánh sáng của vầng Thái Dương và Vầng Trăng bảo vệ. Sẽ không có nguy hiểm gì.

Tuy vậy, trong lòng Tiểu Minh vẫn dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Trong những ngày bị hành hạ bởi “lời nguyền ngàn năm”, cậu cũng thường gặp những linh hồn với đủ hình hài đau khổ của kiếp người. Dù vậy, với những âm hồn rồng thì lại khác, nó to khủng bố và dữ tợn hơn nhiều.

(Ảnh minh họa: Soha)

Nhưng đúng như lời nàng tiên Leni nói, những âm hồn rồng nơi đây đã quá suy nhược, lại rất sợ ánh sáng mặt trời. Sau một vài con bị đốt thành tro thì những con khác không dám lại gần nữa, chỉ lẩn quẩn trong đám âm vân bay là là mặt đất, gầm gừ vẻ giận dữ với những kẻ lạ mặt. Nàng tiên Leni tỏ ra bình thản với đám tàn hồn này. Tiểu Minh sau một thời gian thì cũng quen dần, thúc ngựa bám theo sát theo nàng. Dù sao thì bị bỏ rơi nơi này cũng không hề dễ chịu gì.

Màn đêm buống xuống, hai người dừng ngựa nghỉ lại dưới chân một tảng đá khổng lồ.

“Những tảng đá nghìn năm hấp thụ linh khí đất trời thường tỏa ra chính khí”, nàng tiên Leni đã từng nói với Tiểu Minh, “nghỉ ngơi dưới những tảng đá này sẽ không lo âm khí xâm nhiễm”.

Trong cuộc hành trình đến miền đất của người Hòa Bình, nàng tiên Leni yêu cầu Tiểu Minh tọa thiền mỗi đêm để tăng thêm chính niệm và năng lượng thuần chính. Bởi theo nàng chia sẻ, cuộc hành trình của hai người sẽ xuyên qua rất nhiều vùng đất quỷ dữ, cần liên tục gia cường chính niệm và năng lượng thần thánh, nếu không sẽ không thể vượt qua được. Chính bản thân nàng cũng ngồi đả tọa hằng đêm, Tiểu Minh chưa bao giờ thấy nàng ngủ cả. Sau khi an bài chỗ nghỉ ngơi an toàn cho hai con ngựa, nàng tiên sẽ chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống đả tọa. Điều kỳ lạ là mỗi lần nàng đả tọa, người tràn ngập trong một làn sáng nhu hòa dịu nhẹ, hẳn đó là năng lượng thần chính mà nàng nói.

(Ảnh minh họa: vantho.net)

Tiểu Minh thì khác, thời kỳ đầu cậu chỉ ngồi tọa thiền nửa canh giờ là không chịu nổi. Sau một tháng hành trình, cậu cũng có thể trụ được vài canh giờ, nhưng lại cơn buồn ngủ kéo đến khiến cậu nhiều khi ngủ quên đi mất. Năng lượng thuần chính thì cậu vẫn chưa thấy đâu, nhìn mãi thấy trên người cũng chỉ là bộ quần áo cũ kỹ với nhiều nốt vá.

Hôm nay cũng vậy, Tiểu Minh kéo chân lên tọa thiền, nhưng đầu cậu cứ suy nghĩ mông lung. Cậu nhìn vầng sáng bao quanh nàng tiên. Những ngày đầu cậu luôn nghĩ rằng, cậu và nàng sẽ thân nhau lắm, vì hai người đều là những kẻ cô độc và lại có chung một sứ mệnh. Nhưng đến hôm nay, mộng tưởng ấy đã tan biến đi như mây khói. Nàng tiên vẫn dịu dàng và trả lời thỏa đáng tất cả các câu hỏi của Tiểu Minh, nhưng với vẻ trang nghiêm, không bộc lộ bất cứ một cảm xúc gì. Vì thế, dù đi bên cạnh nhau, Tiểu Minh luôn cảm thấy giữa cậu và nàng dường như vẫn có một khoảng cách vô hình nhưng vô cùng của hai thế giới khác nhau.

Rồi Tiểu Minh nhắm mắt im lặng, cố gắng đạt trạng thái vô vi vô niệm. Ở đâu đó, trong sự mơ hồ, vang lên những tiếng gào rú của các âm hồn rồng bị giam cầm. Tiểu Minh có thể cảm thấy tuy đã chết rất nhiều năm nhưng bản tính hung ác của bầy rồng này vẫn không hề suy giảm, thậm chí còn một chút tàn hồn bọn chúng cũng vẫn đánh nhau hằng đêm để tranh giành địa bàn sinh tồn như thời chúng còn làm chủ nhân gian.

Tiểu Minh dần chìm vào giấc ngủ. Cậu thấy mình xuyên qua muôn ánh mặt trời, muôn vì sao, và xuất hiện tại đúng nơi mà hôm nay cậu đã cùng nàng tiên đi qua. Nhưng lúc này không có nàng tiên, biển cũng rộng mênh mông không có lấy một ngọn núi. Trong sâu thẳm thâm tâm Tiểu Minh cho biết, cậu đang ở thời đại rồng hàng triệu năm trước.

“Trào ào ào”, một tiếng gầm như sấm khiến Tiểu Minh giật mình, cậu quay lại thì thấy phía sau lưng là một con rồng với cái đầu to như ngọn núi, nó đang mở đôi mắt to như một gian nhà nhìn cậu. Thấy đôi mắt sâu thẳm như thôi miên nhìn mình, Tiểu Minh sợ hãi vô cùng.

“Trào ào ào”, lại một tiếng gầm khác vang lên, nước biển sôi lên ùng ục, rồi giữa biển khơi rùng rùng chấn động, từ dưới lòng biển nhô ra một cái đầu rồng có phần còn to hơn con đang nhìn Tiểu Minh. Nó dần dần trồi ra khỏi mặt biển, phô diễn hết sự vĩ đại của mình. Đầu nó cảm tưởng như có thể vươn cao đếm tận mây. Quả thực quá mức khủng bố.

Con rồng gần Tiểu Minh cũng không chịu thua kém, nó cũng vươn người phô diễn hết sự vĩ đại của mình, ngửa mặt lên trời gào lên những âm thanh như sấm động, các đám mây như bị hơi thở của con rồng thổi dạt sang một bên.

Hai con không con nào chịu con nào rốt cục chúng lao vào nhau, lựa chọn giải pháp đấu tranh để phân chia lãnh địa. Một cuộc chiến khủng khiếp mà Tiểu Minh chưa bao giờ được chứng kiến. Hai con rồng khổng lồ cắn xé nhau khiến một vùng biển rộng mênh mông sóng ào ào dữ dội, nước biển dần nhuộm sang màu đỏ.

Nhưng rồi, những tiếng sấm động từ xa truyền tới khiến hai con rồng tỏ ra nghi hoặc, bọn chúng dường như cảm giác được cái gì đó khủng khiếp nên cả hai đều chủ động ngừng tranh đấu và lui về, tuy vậy cả hai vẫn gằm ghè nhau.

(Ảnh minh họa: kenh14.vn)

Những tiếng sấm động mỗi lúc một lớn. Và chỉ một lúc sau, trên bầu trời xuất hiện đen kịt những con rồng biết bay, còn mặt đất thì tràn ngập các loại rồng đất với đủ chủng loại cũng như kích thước khác nhau, nhiều con còn to gấp mấy lần hai con vừa tranh đấu. Bọn chúng di chuyển khiến đất trời như rung chuyển. Những tảng đá liên tục dời khỏi núi và lăn xuống biển khiến Tiểu Minh phải cẩn thận lắm mới tìm được một chỗ đứng an toàn.

Bầy rồng chạy đến chỗ Tiểu Minh thì ngừng lại, không ngừng cắn xé nhau để tranh chỗ đứng . Những con to lớn nhất thì không ngừng nhìn đông nhìn tây để tìm chỗ thoát thân, nhưng vô vọng. Tiểu Minh nhìn ra xa và thấy bốn phía là một tấm màn bằng nước cao tận trời xanh.

“Chẳng lẽ đây là cuộc đại thảm sát để kết thúc thời đại rồng”, Tiểu Minh ngẫm nghĩ. Cậu nhìn lên trời và thấy bóng dáng của các vị thiên binh, thiên tướng. Họ ngồi trang nghiêm thần thánh, bình thản quan sát bầy rồng đang hỗn loạn phía dưới.

Một vị đạo sĩ chừng bảy mươi tuổi, râu tóc bạc phơ, tiên thiên đạo cốt. Ông nhìn các vị Thần, Phật đang ngồi tĩnh lặng xung quanh, nhẹ nhàng gật đầu rồi bay xuống giữa màn nước. Sau một loạt thủ ấn, Thanh bảo kiếm đang đeo sau lưng ông tự động rời khỏi bao, hóa thành một vầng ánh sáng chói mắt rồi một hóa hai, hai hóa bốn,… chúng nhanh chóng phân ra biến thành đầy trời kiếm quang.

Loài rồng nhìn lên những ánh sao băng đang vần vũ trên đầu, dường như chúng cũng cảm thấy sự nguy hiểm đang cận kề, nhiều con kêu lên những tiếng thất thanh tìm đường trốn. Nhưng màn nước không biết tự lúc nào đã rắn lại như tinh cương. Dù những con rồng hung dữ nhất húc vào cũng không khiến nó mảy may suy suyển.

Những tia sao băng bắt đầu rơi xuống, cuộc đại thảm sát kết thúc thời đại rồng bắt đầu…

– Hoàng tử xứ sở Hòa Bình!

Nghe tiếng gọi của nàng tiên Leni, Tiểu Minh giật mình tỉnh dậy, cậu nhìn ra xung quanh, ánh mặt trời đã lên cao, mặt đất chỗ cậu và nàng tiêng Leni đang được phủ bởi vầng sáng ấm áp.

– Xin lỗi cô Leni, tôi ngủ quên mất!

Tiểu Minh nhìn nàng tiên cười rồi vội vàng thu ghém đồ đạc. Nàng tiên im lặng chờ cậu làm xong rồi lên ngựa.

Tiểu Minh ngồi trên ngựa, vừa đi vừa nhìn những dãy núi của vùng Hạ Long với vẻ băn khoăn, giấc mơ đêm qua vẫn còn hiển hiện trong tâm trí cậu. Mới đó mà đã hàng triệu năm trôi qua…

Nam Minh

Video: “Nước mắt của những vì sao”:

videoinfo__video2.dkn.tv||201e9146f__

Xem thêm: