Sau khi liên minh giữa dân tộc Hòa Bình và dân tộc Tiên được lập lại. Tiểu Minh cùng nàng công chúa tiên Leni trở về cõi trần, bắt đầu cuộc hành trình đến xứ sở Hòa Bình dưới sự chỉ dẫn của thần Mặt Trời, giải thoát cho những linh hồn nơi đây khỏi cõi trần đoản mệnh.

>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 34): Liên minh thần thánh

Nàng tiên dẫn Tiểu Minh đi qua thành phố của dân tộc Tiên. Ánh mắt nàng bâng khuâng nhìn về những con đường, những khu vườn vắng bóng người. Chắc hẳn nàng đang hồi tưởng về quá khứ khi chưa bước vào giấc ngủ ngàn năm. Bây giờ có lẽ tất cả những người thân yêu của nàng đã trở thành người thiên cổ.

– Vì sao thành phố của dân tộc Tiên lại vắng vẻ thế nhỉ? Không có lấy một bóng người!

Một ý nghĩ chợt hiện trong đầu Tiểu Minh. Nàng tiên quay sang nhìn Tiểu Minh và khẽ nói:

– Ngày tận thế của loài người đang tới gần, Thiên Đường không còn an toàn nữa, nên một trăm năm trước dân tộc chúng ta đã dời bỏ nơi đây để đến Miền đất Bất Diệt, miền đất của các vị thần linh.

Lời nàng nói khiến Tiểu Minh hết sức sửng sốt:

– Vậy là Thiên Đường bây giờ không còn ai sống nữa ư?

Nàng tiên khẽ gật đầu.

Tiểu Minh có chút buồn bã. Vậy ra Thiên Đường mà con người hằng mơ tưởng bây giờ hoàn toàn trống vắng, không có lấy một bóng người, cho đến hôm nay, loài người vẫn đang mơ về một thế giới đã bị bỏ lại.

(Ảnh: vantho.net)

Một ước mơ thật bất hạnh như chính số phận con người vậy.

Nàng tiên khẽ đưa cánh tay lên vẽ một vòng ánh sáng, vòng ánh sáng mở rộng dần rồi tỏa đi khắp nơi, tỏa đến đâu, bóng những vị tiên với cuộc sống thường ngày của họ dần hiện ra.

Những ngôi nhà được xây bằng đá cẩm thạch chìm vào trong màu xanh của thiên nhiên và vẻ rực rỡ của sắc hoa. Trên đường đi cậu thấy những đứa trẻ xinh đẹp đang nô đùa vui vẻ, những em bé trai chơi trò đuổi bắt còn những em bé gái đi thành vòng tròn quanh một nàng tiên nữ xinh đẹp đang dạy các em hát. Có một cụ già da dẻ hồng hào, râu tóc bạc phơ đang nằm trên chiếc võng ngủ mơ màng, miệng ngậm tẩu thuốc và thỉnh thoảng lại thổi ra những làn khói hình thù kì dị, có một đứa bé trai ngồi bên cạnh cụ, chăm chú chờ đến khi nào những làn khói từ miệng của cụ già bay ra thì bắt lại vờn với vẻ rất vui thích cho đến khi nó hoàn toàn tan biến.

Tiểu Minh cùng nàng tiên tiếp tục đi sâu vào trong thành phố, cậu nhìn thấy một người phụ nữ có tuổi chăm sóc mảnh vườn tươi tốt ở trước nhà. Gần đó người chồng đang đóng những cọc gỗ được sơn trắng để làm tường bao nhưng mục đích chủ yếu là làm đẹp cho khu vườn. Những ngôi nhà được ngăn cách bởi những rặng hoa rực rỡ…tất cả gợi lên một cuộc sống hạnh phúc và bình yên, khác hẳn cuộc sống xô bồ phức tạp của các thành phố do con người tạo ra.

Điều lạ lùng là những hình ảnh đó hiện ra rõ ràng trước mắt Tiểu Minh nhưng cậu lại không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Những người dân ở đây hình như cũng không nhận ra sự có mặt của Tiểu Minh và nàng tiên.

Bất ngờ một quả cầu bay tới ngay chỗ Tiểu Minh đang đứng, cậu cúi xuống nhặt để đưa cho một thằng bé đang chạy đến lấy. Nhưng thật kì lạ là cậu không thể chạm tay vào được, cứ như quả cầu đó được làm từ không khí vậy. Thằng bé cũng không hề nhận ra Tiểu Minh, nó chạy đến nhặt quả cầu lên rồi lại tung tăng chạy về phía đám bạn. Tiểu Minh băn khoăn không hiểu điều gì đang xảy ra. Nàng tiên thấy vậy nhẹ nhàng nói:

– Đó chỉ là hình ảnh phản chiếu của Thiên đường trong quá khứ.

Nói đoạn, nàng đưa ngón tay chạm khẽ vào những tia sáng trước mặt. Những hình ảnh mờ dần rồi biến mất, thành phố của loài Tiên  trống vắng trở lại.

Tiểu Minh thở dài lắc đầu khi nhớ lại thế giới vừa hiện ra đúng như những câu chuyện cổ tích của loài người.

Nàng tiên dẫn Tiểu Minh đi qua chiếc cầu bắc qua dòng sông Ước Mơ. Đường đi qua cầu chằng chịt dây leo, nàng đi đến đâu, những lá cây, dây leo liền tách ra tạo thành một đường đi nho nhỏ, nhưng nàng vừa đi qua thì chúng lại chập vào như cũ. Đám cây rừng như trêu ngươi Tiểu Minh, cậu hết va đầu vào cành này lại đụng vào cây nọ, trán nổi lên những u cục nho nhỏ, quần áo bị xẻ rách thêm vài đường. Tiểu Minh thấy bực mình vì bị lũ cây rừng đối xử bất công.

Nàng tiên dừng chân, quay lại nhìn thấy Tiểu Minh đang vật lộn với một đám rễ cây. Những chiếc rễ cứ quấn lấy Tiểu Minh, vừa gỡ mình ra khỏi đám rễ này cậu lại bị đám rễ kia xoắn tới khiến mọi thứ trước mắt cậu rối tung lên.

Nàng tiên mỉm cười và nhắm mắt lại, miệng thì thầm như nói với đám cây leo. Chỉ trong giây lát, chúng lập tức tách ra một lối đi và bất động.

– Đây là những cây Tiên Đằng, chúng là những người bảo vệ của thành phố Tiên. Hoàng tử mang thân thể của người trần nên mới bị chúng ngăn cản.

Nàng tiên nói đến người trần mặt thịt, khiến Tiểu Minh sực nhớ người lái đò nhờ cậu mang cho ông một nắm đất trên thiên đường.

– Cô tiên chờ tôi một chút nhé!

Tiểu Minh nói rồi vội vàng chạy lại thành phố Tiên, nhanh chóng bốc một nắm đất cho vào túi. Cậu vội vàng trở lại, chạy đến chỗ nàng tiên đang đứng đợi, nhưng thật trớ trêu, lại vấp ngay phải một chiếc rễ to chắn ngang đường đi, ngã dúi dụi ngay trước mặt nàng tiên. Khiến cậu mặt đỏ tía tai vì xấu hổ.

– Trời ạ!

Cậu hét lên và lồm cồm bò dậy, lau đất cát trên mặt và nhìn nàng tiên vẻ bực mình. Nhưng thấy nàng cười nhẹ nhàng, có chút gì đó vui thích trong ánh mắt, Tiểu Minh lại thấy vui và buồn cười và ngoác miệng ra cười đáp lại.

– Hoàng tử xứ sở Hòa Bình, chúng ta đi tiếp thôi!

Nàng tiên nhẹ nhàng nói. Hai người tiến về thánh địa Mỹ Hảo Sơn. Tuy nhiên, nàng tiên dẫn Tiểu Minh đi qua một con đường khác, một con đường ngập hoa và nắng, nên cậu không có cơ hội gặp lại nhà thông thái cùng chú vẹt biết nói.

(Ảnh minh họa: websongdep.com)

Khi hai người ra đến bờ biển, ông lão lái đò đã chờ ở đó tự bao giờ. Lúc này, trông ông lão hơi khác với khi chở Tiểu Minh đến, ông mặc bộ đồ đẹp nhất, râu tóc đã được chải chuốt gọn gàng. Sự lãnh đạm thường ngày cũng biến mất, vẻ mặt ông trang nghiêm và cung kính. Nhìn thấy ông lão, Tiểu Minh vội vàng chạy đến chào ông và trao cho ông nắm đất, ông lão tiếp nhận nắm đất trên thiên đường với vẻ vô cùng xúc động.

Nàng tiên bước đến gần ông lão, khẽ cúi chào, rồi đưa cho ông một đồng tiền vàng.

– Đây là chuyến đò cuối cùng của dân tộc Tiên chúng ta, cũng là chuyến đò kết thúc sứ mệnh của dòng họ người lái đò. Đây là đồng tiền “số mệnh”, khi người sở hữu nó dời bỏ thân xác của mình, nó sẽ đưa linh hồn người đó đến nơi hằng mong muốn.

Ông lão nhận lấy đồng tiền và cúi thấp xuống thể hiện sự tôn kính rồi bước trở lại nơi chèo thuyền chờ đợi.

Nàng tiên nhẹ nhàng bước xuống và ngồi ngay ngắn ở phía mũi thuyền, Tiểu Minh ngồi bên cạnh nàng, chiếc thuyền lùi dần ra xa, nhẹ trôi trên dòng nước tĩnh lặng.

– Cô tiên, tên cô là gì vậy?

– Thưa hoàng tử, ta được Phụ Vương đặt tên là Leni, tên của một loại sen mọc ở suối Tiên.

– Leni, cái tên đẹp quá!

(Ảnh minh họa: thienviendaigiac.com)

Nàng tiên không nói gì, chỉ khẽ cười. Trong lòng Tiểu Minh dâng lên những niềm cảm xúc xốn xang khó tả. Một nàng tiên đang trở lại cõi trần gian cùng cậu, như câu chuyện thần thoại vậy! Tiểu Minh cảm thấy hãnh diện về cái anh chàng hoàng tử đang sống ở trong cậu. Không có anh ta, cậu làm sao có thể lên được Thiên Đường, được gặp nàng công chúa của loài Tiên và được trò chuyện cùng nàng.

– Suối Tiên ở đâu vậy cô Leni?

– Đó là một dòng suối trong truyền thuyết. Chính dòng suối đã đưa hoàng tử tới dòng sông Ước Mơ.

Trong đầu Tiểu Minh bỗng “A” lên một tiếng. Chiếc thuyền vừa dời khỏi vùng sương mù bỗng trở nên lắc lư và rung lên mỗi khi có sóng đánh vào. Cái cảm giác lo sợ về chiếc thuyền cũ nát này có thể vỡ nát bất cứ lúc nào lại dậy lên trong lòng Tiểu Minh, nhất là khi này có nàng tiên trên thuyền. Ai sẽ cứu nàng nếu chiếc thuyền chẳng may bị đắm?

Nhưng những lo lắng của Tiểu Minh đã không xảy ra, chiếc thuyền cập bờ đúng chỗ dạo trước đã dời đi.

Tiểu Minh và nàng tiên bước lên bờ. Nàng tiên nhìn quanh, ánh mắt hơi nheo lại, có lẽ trần gian là thế giới quá xa lạ với nàng.

– Hoàng tử xứ sở Hòa Bình, hoàng tử có mang theo ngựa không?

Tiểu Minh nghe thấy ngựa thì gãi tai và lắc đầu.

– Cuộc hành trình của chúng ta sẽ rất dài, hoàng tử cần một con ngựa.

Tiểu Minh đang phân vân không biết kiếm ngựa ở đâu thì người lái đò lên tiếng:

– Hoàng tử người-tiên, cậu hãy lấy ngựa của tôi.

Nói đoạn, ông huýt sáo, một con ngựa già đã sún hết răng bỗng từ đâu chạy tới. Con ngựa sún răng nhìn thấy chủ liền hí lên những tiếng vui mừng.

– Nếu hoàng tử không chê thì hãy nhận lấy con ngựa này.

Tiểu Minh nhìn con ngựa, thấy nó già và hiền lành thì tỏ vẻ hài lòng. Cậu cưỡi ngựa rất kém và rất sợ cưỡi ngựa, những con ngựa to khỏe thường dễ kích động và khó kiểm soát, cậu thường không dám cưỡi chúng.

– Cảm ơn ông, cháu sẽ chăm sóc nó cẩn thận.

Cậu nói và vuốt ve con ngựa, cậu nhanh chóng đặt cho nó cái tên “Sún” rồi quay sang khoe với nàng tiên:

– Con ngựa của tôi đấy!

Chú ngựa khe khẽ hí lên và chúc đầu vào Tiểu Minh như đáp lại, có vẻ như nó cũng hài lòng với người chủ mới cùng cái tên mà Tiểu Minh đặt.

Ông lão lái đò cúi đầu chào hai người và chèo thuyền đi. Tiểu Minh nhảy lên mình ngựa một cách vất vả.

– Cô tiên lên ngựa đi.

Nàng tiên không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu. Từ vầng Thái Dương rực rỡ có một bóng trắng hiện ra to dần và hiện nguyên hình là một con ngựa thần màu trắng phau với đôi cánh dang rộng cùng chiếc sừng nhọn hoắt ở giữa đỉnh đầu. Ngựa thần bay đến nơi nàng tiên đứng, kiêu hãnh đáp xuống bãi cát rồi cúp cánh lại chúi đầu xuống chào nàng tiên. Điều này khiến Tiểu Minh rất đỗi sửng sốt, cậu vội nhảy xuống ngựa và chạy đến.

Ảnh minh họa: GameK

– Con ngựa đẹp quá!

Nàng tiên nhìn Tiểu Minh và mỉm cười.

– Nó thuộc giống ngựa thần của thần Mặt Trời. Hàng ngày, thần vẫn dạo chơi trên một trong số chúng.

Tiểu Minh nhìn con ngựa thần, cơ thể cường tráng, chiếc đuôi dài và từng sợi lông mao trên cơ thể nó đều ánh lên những tia sáng lấp lánh. Rồi cậu quay sang nhìn chú ngựa của mình. Bây giờ, trong sự so sánh với con ngựa thần kia thì trông nó đúng là xấu thảm hại, đuôi ngắn ngủi, bốn chân bé tẹo, gầy gò, lại còn sún răng. Tiểu Minh băn khoăn không biết tại sao nàng tiên có thể xin được của thần Mặt Trời một con ngựa thần đẹp đến như vậy. Cậu hỏi:

– Thần Mặt Trời có mối quan hệ với dân tộc Tiên của cô phải không?

Nàng tiên gật đầu:

– Theo truyền thuyết thì cha của dân tộc Tiên là thần Mặt Trời. Chúng tôi có thể giao cảm với vị cha của dân tộc mình. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, hoàng tử xứ sở Hòa Bình, chúng ta lên đường thôi!

Tiểu Minh gật đầu, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra là không biết đi đâu, vì Nữ thần Ánh Trăng chỉ dẫn cậu đến đây mà thôi.

– Hãy đi về phía Bắc, dọc bờ biển, thần Mặt Trời sẽ chỉ dẫn cho chúng ta!

Nam Minh

Video ý nghĩa: Nước mắt của những vì sao:

videoinfo__video2.dkn.tv||201e9146f__

CLIP HAY