Tiểu Minh ngủ nhờ trên chiếc thuyền cũ nát của ông lão đánh cá, sáng hôm sau cậu bất ngờ nhận ra nó đang trôi giữa đại dương mênh mông. Ông lão đánh cá cho biết gia tộc ông làm nghề lái đò giữa thế giới thiên đường và trần gian, và bây giờ ông đang chở Tiểu Minh đến thánh địa Mỹ Hảo Sơn, miền đất trung gian giữa hai thế giới…

videoinfo__video2.dkn.tv||201e9146f__

>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 30): Vùng Hải Dương và ông lão đánh cá

Chương 31: Ở giữa thiên đường và trần gian

Sáng hôm sau, khi mặt trời bừng lên làm rạng chân trời phía đông in thành vệt dài sóng sánh trên mặt nước biển, Tiểu Minh tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, khoan khoái vươn vai và bước ra khỏi thuyền. Con thuyền tròng trành khiến cậu lảo đảo phải vịn vào mấy mảnh gỗ ghép mới đứng vững được. Cậu nhìn ra ngoài và giật mình kinh hãi khi nhận thấy xung quanh cậu chỉ là một màu xanh của nước biển. Con thuyền đang trôi giữa đại dương mênh mông.

Tiểu Minh giật mình, có vẻ con thuyền bị tuột neo và bị sóng đánh dạt đi. Những con sóng nhỏ vỗ vào mạn thuyền khiến những tấm gỗ trần mục nát rỗ ra những mẩu mùn rơi lả tả xuống sàn, không khéo chỉ cần một cơn sóng bình thường cũng có thể làm cho nó vỡ vụn.

“Cầu trời con thuyền chưa trôi xa lắm”, cậ bước từng bước hết sức nhẹ nhàng về phía mái chèo để không làm con thuyền bị chấn động. Nhưng vừa bò ra đến đuôi thuyền cậu lại thêm một phen giật mình khi thấy ông lão đánh cá cậu gặp hôm qua lúc này đang chèo thuyền đi.

– Cụ đưa cháu đi đâu vậy? Giữ biển khơi mênh mông trên con thuyền này thật nguy hiểm quá!

Tiểu Minh hốt hoảng kêu lên nhưng ông lão vẫn chèo đều tay, đôi mắt mơ màng trên khuôn mặt già nua đầy vẻ ung dung như không có gì nghiêm trọng xảy ra, rồi ông nói với giọng trầm ngâm:

– Nhiều đời nay, dòng họ ta làm nghề lái đò đưa đón những người của hai thế giới Thiên Đường và Trần Gian. Ngày xưa, rất xưa rồi, nơi đây nhiều người qua lại lắm, nhưng rồi không hiểu tại sao từ đời cụ kị ta không còn ai đi nữa. Thế hệ ông cha ta đều không được chở một chuyến nào cả, còn ta thì cũng phải chờ đến gần hết một đời người mới có cơ hội được chở một chuyến đò. Vì không có khách nên không có tiền để sửa chữa hay mua sắm thuyền mới, thành ra ta vẫn phải dùng chiếc thuyền của cụ cố tổ ta để lại. Chiếc thuyền này đã được đóng cách đây vài trăm năm nay rồi.

Tiểu Minh hết sức ngỡ ngàng vì những điều ông lão nói. Cậu vội vàng hỏi:

– Vậy Thiên Đường có thật phải không cụ?

Ông già không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. “Vậy là những điều Nữ thần Ánh Trăng nói là thật”, trong lòng Tiểu Minh lại nhen nhóm những tia hy vọng.

– Và cụ đang chở cháu đến Thiên Đường – thế giới của các vị Tiên?

Ông lão lắc đầu:

– Không, Thiên Đường không dành cho những người phàm trần như ta. Ta chỉ chở cậu đến thánh địa Mỹ Hảo Sơn, nơi giao thoa giữa Thiên Đường và Trần Gian, ngoài ra, ta không biết gì cả. Cậu muốn biết điều gì thì hãy tìm hỏi Nhà Thông Thái. Ngôi nhà của ông ấy bên cạnh con suối ở thánh địa Mỹ Hảo Sơn, cứ đi theo những cây thông là tới.

Nhà thông thái…

– Cụ có hay đến thánh địa Mỹ Hảo Sơn không ạ?

– Nếu như ta không chở người mang dòng máu thần tiên thì sẽ không bao giờ đến được nơi đó. Tất cả những gì ta biết là được nghe ông cha ta kể lại.

– Thì ra là vậy!

Tiểu Minh khẽ gật đầu, Thiên Đường với cậu dường như lúc này đã thật gần, nhưng vẫn còn cảm giác mông lung, mơ hồ. Tiểu Minh nhìn biển trời trong xanh, yên bình, cậu gặng hỏi:

– Cụ làm sao biết được cháu mang dòng máu của thần tiên vậy?

Ông lão đánh giá dường như hôm nay đã hòa ái hơn hôm trước rất nhiều, trước những câu hỏi của Tiểu Minh, ông luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng:

– Các vị thần tiên đều tỏa ánh hào quang rạng ngời. Ánh hào quang của cậu không rõ lắm, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được, nhất là đêm qua, lúc cậu ngủ. Truyền thuyết kể rằng có một dân tộc sinh ra bởi sự kết hợp giữa những con người đẹp nhất và những vị Tiên, nếu ta đoán không nhầm thì cậu là một người của dân tộc đó.

Nữ thần Ánh Trăng cũng nói rằng một phần dòng máu đang chảy trong người Tiểu Minh là dòng máu Tiên. Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu được vì sao có điều kì lạ đó, có lẽ chỉ có cách duy nhất là hoàn thành sứ mệnh này mới biết được. “Vậy là mình sắp đến được Thiên Đường”, Tiểu Minh nghĩ, “mình đã thực hiện được một phần sứ mệnh, chẳng mấy nữa mọi chuyện sẽ được sáng tỏ”.

– Vâng! Cháu cảm ơn cụ nhiều lắm. Nhưng cháu không có tiền, biết lấy gì để trả công chở đây?

Ông lão bình thản trả lời:

– Ta đã tuổi cao, sức yếu, không sống được bao lâu nữa, chiếc đò này cũng đã quá cũ rồi chẳng thể nào sửa được và cũng không cần phải sắm chiếc khác làm gì vì ta không có người nối dõi. Ta muốn cậu đem cho ta một nắm đất ở trên Thiên Đường, để rồi khi chết đi, phủ nắm đất đó lên người, linh hồn ta được siêu thoát khỏi cõi thế gian nặng nề này.

(Ảnh minh họa: vantho.net)

Lời nói của ông lão khiến không khí buổi nói chuyện có vẻ trầm xuống, có chút tang thương. Sau một lúc im lặng, Tiểu Minh đáp lại.

– Cháu sẽ làm thế và mong rằng còn rất lâu nữa cụ mới cần đến nó.

Ông lão lắc đầu, cười:

– Cảm ơn cậu. Cái chết đối với ta chẳng có gì đáng sợ cả. Ta cảm thấy mệt mỏi với cõi trần này rồi, cũng muốn ngủ một giấc dài…

Rồi ông lão không nói gì nữa, ông lim dim đôi mắt và chìm vào trong nỗi ưu tư dường như dài bất tận. Tiểu Minh cũng không muốn làm phiền ông, cậu bò lên trước mũi thuyền và ngắm biển cả mênh mông.

Những cánh chim hải âu bay lượn, thỉnh thoảng lại sà xuống gần thuyền phát ra những tiếng kêu vui vẻ. Dưới mặt nước thỉnh thoảng lại xuất hiện những đàn cá với đủ sắc màu kích thước bơi theo thuyền, nhưng tuyệt nhiên không con nào có ý định đâm vào chiếc thuyền cũ nát, điều này khiến Minh cảm thấy yên lòng hơn.

Một lát sau, con thuyền đi vào vùng mờ sương, dòng nước bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng tuyệt đối, những tiếng sóng vỗ nhỏ dần rồi biến mất, không gian dường như ngừng lại, chỉ còn duy nhất tiếng kẽo kẹt của mái chèo.

– Chúng ta đang tiến vào thánh địa Mỹ Hảo Sơn!

Tiếng ông lão vang lên khiến Tiểu Minh đang ngủ gà ngủ gật giật mình tỉnh dậy. Cậu nhìn ra và thấy không gian quanh mình lúc này ngập tràn những tia sáng lung linh như mộng ảo. Tiểu Minh nhớ lại cảm giác được những chú đom đóm đưa ra bãi cỏ chăn thả gia súc trong đêm hôm nào. Cảm giác lúc này cũng hệt như vậy. Rồi sương mù dần tan, một miền đất rực rỡ, ngập tràn nắng vàng hiện ra.

Thánh địa Mỹ Hảo Sơn

Thánh địa Mỹ Hảo Sơn hiện ra với những đồi núi, thảo nguyên ngập tràn ánh nắng và sắc hoa. Những sắc hoa nở rộ, hòa quyện với những tia nắng vàng tạo thành một vẻ đẹp tươi sáng và lung linh. Các giác quan của Tiểu Minh như được mở hết biên độ để cảm nhận thế giới diệu kì này. Cậu thấy tâm hồn mình rất nhẹ, rất dịu như muốn bay lên cùng mây trời. Chiếc thuyền trôi chậm lại, dường như cả ông già lái đò cũng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp diệu kì của miền đất trung gian giữa Thiên Đường và Trần Gian.

– Vậy là lão đã được mãn nguyện được đến thánh địa Mỹ Hảo Sơn một lần trước khi từ giã cõi đời.

Ông lão nhìn Tiểu Minh với vẻ xúc động và cung kính:

– Cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà lão mới đến nơi đây được!

Chiếc thuyền cập bến, Tiểu Minh bước xuống nền cát vàng rực. Nhưng người lái đò thì vẫn ngồi yên chỗ cũ.

– Cụ không lên bờ ạ?

Ông lão mỉm cười, lắc đầu:

– Ta không được phép bước vào thánh địa Mỹ Hảo Sơn. Cậu hãy đi đi, khi nào trở lại ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Cậu yên tâm, những cánh chim sẽ báo cho ta biết!

– Vậy hẹn gặp lại cụ!

Tiểu Minh cúi đầu chào người lái đò,

– Vâng! Chúc cậu thượng lộ bình an!

Người lái đò cũng cúi chào Tiểu Minh rồi lái thuyền đi.

Nam Minh

Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ

CLIP HAY