Trong một cuộc hành trình đi tìm kiếm Thiên Đường để xây dựng lại liên minh giữa dân tộc Tiên và dân tộc Hòa Bình. Tiểu Minh đã đến được vùng Hải Dương, nơi mà nữ thần Ánh Trăng nói là có thể gặp được các vị Tiên. Nhưng lúc này xung quanh Tiểu Minh chỉ thấy sóng biển, mây trời và một ông lão đánh cá…

>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 29): Nàng công chúa Phương Đô

videoinfo__video2.dkn.tv||201e9146f__

Chương 30: Vùng Hải Dương và ông lão đánh cá

Bỏ lại phía sau những cánh rừng xanh tươi, rậm rạp, trải ra trước Tiểu Minh lúc này là biển khơi dạt dào với bờ bãi cát trắng mịn, lấp lánh, với những con sóng nô đùa như chơi trò đuổi bắt cuốn xô nhau lên bờ, cùng mùi vị mằn mặn của gió biển. Nhưng Tiểu Minh không cảm thấy sảng khoái và thích thú bởi cậu đang ở trong một cuộc hành trình đi tìm kiếm Thiên Đường để xây dựng lại liên minh giữa dân tộc Tiên và dân tộc Hòa Bình. Cậu đã đến được vùng Hải Dương, nơi mà nữ thần Ánh Trăng nói là có thể gặp được các vị Tiên. Nhưng lúc này xung quanh Tiểu Minh chỉ thấy sóng biển và mây trời, không có lấy một túp lều, một dấu chân người hay bất cứ sự hiện diện nào của cuộc sống. “Hay là họ ở một địa điểm khác?”,

Tiểu Minh nghĩ và thúc ngựa đi dọc bãi cát trắng, hi vọng có thể tìm thấy một lâu đài hay ít ra là một ai đó. Đi được một quãng, cậu cũng thấy người, nhưng đó chỉ là một ông lão xấu xí, bẩn thỉu, quần áo rách tả tơi. Nắng gió và nước biển ngấm vào người lão khiến da của lão trở nên đen sạm, nét đặc trưng của những cư dân vùng biển. Tiểu Minh đoán ông lão sống ở đây rất lâu rồi, trên thân thể lão có thể nhìn thấy sự hoang sơ của cuộc sống lâu ngày ở nơi đây. Nếu ai biết rõ về vùng biển này chắc chỉ có ông lão thôi.

Lúc này ông lão đang ngồi câu cá ở một mỏm đá trồi ra ngoài biển. Tiểu Minh lại gần, nhưng chưa kịp hỏi thì ông lão đã lên tiếng:

– Chàng trai trẻ đến chốn nước non lặng lẽ này làm gì vậy?

Tiểu Minh hơi giật mình, không ngờ giác quan của ông lão lại nhạy cảm đến vậy. Cậu trả lời nhã nhặn:

– Thưa cụ, cháu đi tìm kiếm Thiên Đường! Cụ có biết Thiên Đường ở nơi đâu không ạ?

Ông lão im lặng một lát rồi nói với vẻ bâng quơ:

– Thiên Đường ngập nắng, nơi chỉ tồn tại trong ánh mắt của trẻ thơ và các câu chuyện cổ tích của người già!

Vùng hải dương
(Ảnh minh họa: duky.net)

Sự thờ ơ của ông lão khiến Tiểu Minh dần trở nên hoang mang. Theo lời nữ thần Ánh Trăng, cậu đã đi về phía Đông và đến được vùng Hải Dương. Bây giờ cậu phải làm gì tiếp theo đây?

Tiểu Minh nhìn mặt trời đang dần ngả về phía tây mà lắc đầu. Để đến được vùng Hải Dương này cậu phải đi ròng rã nhiều tháng trời. Da mặt đã đen sạm, đôi chân chai sạn vì nắng gió. Trong một cuộc hành trình vô định tìm kiếm thế giới mà loài người cho rằng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích thần tiên.

– Cụ có thể cho cháu ngủ nhờ ở nhà cụ một đêm được không ạ? Chặng đường vừa qua đã làm cháu mệt mỏi rã rời!

Ông lão im lặng trong giây lát rồi cuộn dây câu lại và quay lại nói với Tiểu Minh:

– Được! Ta chỉ có con thuyền kia để trú mưa trú nắng, nếu cậu không phiền lòng vì sự rách rưới.

Ông lão chỉ cho Tiểu Minh chiếc thuyền cũ nát, già cỗi chẳng kém gì lão. Lúc đầu Tiểu Minh nghĩ đó là một con thuyền đắm, nhưng khi tới gần mới nhận ra nó vẫn nổi trên mặt nước.

– Thưa cụ ở đây có thường xảy ra bão không ạ?

– Bão ư? – ông già nhìn Tiểu Minh và lắc đầu – vùng Hải Dương này không bao giờ có bão cả, cả ngàn năm nay bầu trời vẫn trong xanh như thế này!

“Thảo nào chiếc thuyền cũ kĩ kia không bị đánh đắm”, cậu nghĩ.ư

Chiếc thuyền tròng trành trước sức nặng của Tiểu Minh vịn vào, nhìn bề ngoài có vẻ như nó đã mục ruỗng, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào nhưng qua cảm giác khi thực sự tiếp xúc có vẻ như nó vẫn còn tốt. Tiểu Minh nhẹ nhàng trườn vào bên trong, khẽ ngả người xuống tấm đệm được tết bằng vô số cỏ cây khô và mịn. Từ chiếc đệm tỏa ra mùi hương dịu ngọt như hương thơm của lúa chín sữa. “Sống như ông lão thật thú vị, chỉ một nỗi là chịu cảnh sống cô độc một mình”, cậu nghĩ.

(Ảnh minh họa: vantho.net)

– Thưa cụ, cụ không vào đây nằm nghỉ ạ?

– Cậu cứ ngủ đi, lão có chút việc bận!

Tiểu Minh nhìn ông lão khuất dần vào bóng đêm. Cậu cảm thấy con người này có gì đó quái gở nhưng rồi lại tự trả lời cho nỗi băn khoăn của mình là có lẽ do ông lão đã sống một mình quá lâu rồi. Không biết trên đời này ông lão còn người thân thích và vì sao lại dời bỏ gia đình mình để đến chốn này?

Tiểu Minh lôi bánh khô ra ăn và nghĩ sẽ phải làm gì tiếp theo. Cho đến bây giờ cậu vẫn hoàn toàn không biết gì về sứ mệnh mình đang thực hiện. Thiên Đường, dân tộc Tiên, dân tộc Hòa Bình,… những từ ngữ đó đối với cậu vẫn xa xôi như trong các câu chuyện cổ tích hay thần thoại. Liệu nó có thật sự tồn tại trên cõi đời này không? Tiểu Minh quyết định ngày mai sẽ đi dọc bờ biển để tìm kiếm Thiên Đường. Dù mơ hồ nhưng trong sâu thẳm tâm hồn cậu vẫn có một niềm tin nào đó và một sự kiên quyết không bao giờ bỏ cuộc.

Ngoài trời đêm, ánh trăng sáng dịu hiền, tỏa tia sáng xuống trần gian làm bãi cát trắng lấp lánh ánh sáng mơ hồ huyền ảo, những cơn sóng thì thào dạt nhẹ vào mạn thuyền, con thuyền khẽ lắc lư đưa đi đưa lại như chiếc nôi, nhẹ nhàng đưa Tiểu Minh chìm vào giấc ngủ.

Nam Minh

CLIP HAY