Có một nàng tiên là công chúa của những loài hoa ở trên Tiên giới, bởi vì nảy sinh lòng đố kỵ mà bị giáng xuống cõi trần trong 10 vạn năm. Vào mười bảy năm trước, Nữ thần Ánh Trăng cho nàng biết về cuộc hành trình của hoàng tử xứ sở Hòa Bình và đề ra cho nàng một nhiệm vụ mà nếu hoàn thành sẽ được rửa sạch tội lỗi.

>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 28): Nỗi buồn của người cha

Chương 29: Nàng công chúa Phương Đô

Tiểu Minh thấy mình đang đứng ở giữa đồng cỏ. Nhưng lúc này đồng cỏ rất khác lạ, không đầy những ngôi mộ thấp lè sè như cậu vẫn nhìn thấy ở làng Mưa mà khắp nơi trên đồng cỏ được phủ đầy hoa, những bông hoa màu trắng sữa tuyệt đẹp, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Ở giữa đồng cỏ là một tòa lâu đài được làm bằng đá cẩm thạch đẹp rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Trông thật giống với một thế giới chỉ có trong các câu chuyện cổ tích. Tiểu Minh không hiểu tại sao lại có sự thay đổi kì lạ này. Cậu nhìn về bốn phía nhưng chỉ thấy một màu xanh xa thẳm. Những con đường dài tít tắp và cũng được phủ bởi những bông hoa trắng.

Có một nhóm thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, vận trên mình trang phục trắng tinh khôi tựa tiên nữ tiến về phía Tiểu Minh. Họ đến trước cậu và cúi chào với vẻ cung kính:

– Thưa hoàng tử xứ sở Hòa Bình, hoàng tử hãy trở về lâu đài, công chúa đang chờ ngài ạ!

Tiểu Minh băn khoăn, vì sao họ lại biết cậu là hoàng tử xứ sở Hòa Bình? Hơn nữa cậu chưa từng gặp một nàng công chúa nào cả, từ trước đến nay, hai từ “công chúa’ với cậu chỉ xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích. “Hay là mình đang bị lạc vào một câu chuyện cổ tích nào đó?”, Tiểu Minh ngẫm nghĩ, có lẽ là vậy, bởi cậu thấy mình như đang bước vào những câu chuyện về thần tiên.

– Công chúa ư? Có chuyện gì liên quan đến ta?

 

Tiểu Minh hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Những tiên nữ xinh đẹp nói:

– Xin hoàng tử xứ sở Hòa Bình hãy đi theo chúng tôi!

Tiểu Minh dù chưa hiểu gì nhưng vẫn đi theo, cậu quan sát và phát hiện thấy những bông hoa trắng nở hai bên đường đang phát sáng, khiến con đường trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Có lẽ đúng là đang ở trong một câu chuyện cổ tích nào đó.

Cổng chính của lâu đài dần hé mở, những tiên nữ dừng bước, đứng sang một bên và nghiêng người cúi chào.

– Xin mời hoàng tử đi theo ta!

Một tiên nữ đứng đầu nhóm nói. Tiểu Minh bước vào cung điện, từ những người lính canh cho đến những người hầu nhìn thấy cậu đều cúi đầu chào, điều này càng làm cho cậu băn khoăn hơn, không hiểu tại sao mình lại được chào đón ở nơi đây. Bất chợt cậu nhìn thấy cây đa cổ thụ khá quen thuộc nhưng không nhớ đã gặp ở đâu, lúc này nó được trang hoàng bởi hàng ngàn quả đa, những quả đa phát ra ánh sáng đo đỏ giống thứ ánh sáng thường thấy ở các đền chùa. Dưới bóng mát của cây đa đó là một chiếc giường đệm sang trọng chỉ dành cho bậc vua chúa. Nhìn chiếc giường đệm Tiểu Minh cảm thấy đôi chút băn khoăn.

(Ảnh minh họa: duky.net)

Tiểu Minh được một thiếu nữ dẫn vào một căn phòng tuyệt đẹp và cực kỳ sang trọng trong lâu đài. Trong ánh sáng lung linh phát ra từ hàng ngàn bông hoa hình cánh sao, cậu thấy có một bóng người mờ ảo phía sau tấm rèm.

– Thưa công chúa, vị công tử nàng cần gặp đã đến rồi ạ!

Vị tiên nữ dẫn đường khẽ cúi mình trước bóng người kia. Sau khoảnh khắc, tấm rèm bỗng nhiên tan biến thành những tia sáng và bay đi. Công chúa hiện ra trước mắt Tiểu Minh trong bộ trang phục vô cùng lộng lẫy, đầu đội vương miện bằng bạc chạm khắc tinh tế, có nạm những viên kim cương lấp lánh. Một vẻ đẹp thật khó có người con gái nào trên đời này sánh bằng. Công chúa khẽ phất tay ra lệnh cho những người hầu gái lui ra, rồi mỉm cười với Tiểu Minh:

– Hoàng tử! Ta rất nhớ chàng!

Sự thân mật của công chúa khiến Tiểu Minh băn khoăn, cậu lùi lại.

– Công chúa! Đây là đâu?

– Đây là phương Đô, kinh đô của thế giới hoa cỏ.

Tiểu Minh trầm tư:

– Phương Đô, cái tên thật lạ. Hình như công chúa đã nhầm ta với ai đó!

Công chúa nhìn Tiểu Minh với ánh mắt dịu dàng:

– Hoàng tử đã quên rồi sao? Từ thuở bé chàng rất hay trò chuyện cùng ta!

Tiểu Minh lắc đầu:

– Thưa công chúa! Thực sự là ta chưa từng gặp nàng!

Công chúa Phương Đô ngắt một đóa hoa và nhẹ nhàng thả xuống, đóa hoa lập tức biến thành muôn ngàn tia sáng và tan biến.

– Chàng có nhớ thuở bé chàng rất hay trò chuyện với hoa? Chính là ta đó!

Tiểu Minh giật mình nhớ lại, đúng là thuở bé cậu hay trò chuyện với hoa lá trong vườn. Cậu cũng không biết vì sao, nhưng hồi đó giữa cậu và những bông hoa trong vườn quả thực là có sự đồng cảm sâu sắc, cậu cũng cảm nhận rõ ràng những bông hoa ấy là sinh mệnh sống chứ không phải vô tri vô giác.

Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 10): Chàng ngốc trò chuyện cùng hoa lá, lời nguyền bí hiểm mãi chẳng buông

(Ảnh: vantho.net)

– Đúng là thuở bé ta hay trò chuyện với những cây hoa trong vườn. Thật kỳ lạ! Nhưng tại sao công chúa lại ở đây? Ta đã dời rất xa đô thành Mặt Trời.

Công chúa mỉm cười nói:

– Trong thế giới của chàng khoảng cách đến đô thành Mặt Trời đúng là rất xa. Nhưng trong thế giới của ta lại rất gần.

– Thì ra là vậy!

Tiểu Minh đã từng nghe những tích cổ kể về những người lạc vào thế giới khác, trở về thì đã mấy trăm năm, nên những lời của nàng công chúa kia cậu cũng có đôi chút hiểu được.

– Hoàng tử hãy đi theo ta!

Công chúa Phương Đô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và đi đến cây đa mà Tiểu Minh gặp khi nãy.

– Hoàng tử còn nhớ cây đa đó chứ? Trong thế giới của hoàng tử nó là cây đa nằm ở bãi chăn thả gia súc gần làng Mưa.

Tiểu Minh giật mình hình dung lại cây đa và những tích cổ về ngôi mộ nằm dưới gốc đa. Về những kẻ trộm mộ đã bị trừng phạt ra sao, quả thật là những câu chuyện đáng sợ. “Vậy ra tất cả những điều dân làng nói là có thật? Chẳng lẽ nàng công chúa trước mặt ta là một hồn ma ư?”

– Ta nhớ, thưa công chúa!

Giọng cậu có chút lắp bắp đáp lại. Công chúa mỉm cười chỉ về chiếc giường:

– Còn đó là chiếc giường của ta!

Tiểu Minh rùng mình khi nghe công chúa Phương Đô nói, chiếc giường sang trọng kia hẳn là ngôi mộ nằm dưới gốc đa ở làng Mưa. Cậu từng nghe nhiều câu chuyện truyền kì kể rằng kẻ gặp ma nữ có thể là những kẻ bị hút cạn dương khí và chết sớm. Phải chăng cậu cũng đã bị hút cạn dương khí trên người và bây giờ cũng chỉ là một hồn ma? 

– Ta chết rồi hay sao?

Cậu tát má mình một cái và giật mình khi thấy không có cảm giác gì. Thấy Tiểu Minh tỏ vẻ kinh hãi, công chúa mỉm cười khẽ lắc đầu:

– Hoàng tử đừng lo, chàng vẫn chưa lìa bỏ cõi trần đau khổ ấy mà chỉ tạm thời rời bỏ thân xác thôi. Nhưng hoàng tử có thể rời bỏ vĩnh viễn cõi trần đoản mệnh để về với ta và trở thành chủ nhân của vương quốc Hoa đẹp đẽ này. Thần linh và ma quỷ đều tôn trọng nơi đây, hoàng tử và ta sẽ cùng chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu!

(Ảnh: pis.vn)

Tiểu Minh nheo mắt lại, dường như cậu vừa nhớ ra điều gì đó. “Sứ mệnh”, “Lời nguyền ngàn năm”, “dân tộc Hòa Bình”, “chiếc nhẫn ràng buộc”, “Tiên giới”,… Tất cả chợt lóe lên trong suy nghĩ của cậu. Cậu im lặng trong giây lát rồi lắc đầu:

– Thế giới này thật đẹp, nhưng nó không phải là cuộc sống của ta. Ta sợ rằng sẽ làm công chúa thất vọng.

Công chúa băn khoăn:

– Tại sao chàng còn lưu luyến cái thế giới đau buồn kia? Chẳng phải ở nơi đây chàng sẽ được hạnh phúc hơn ngàn vạn lần hay sao? Hơn nữa chàng đã nằm trên chiếc giường kia trong lúc ta đang ngủ. Từ trước tới nay, những kẻ phàm trần dám động đến giấc ngủ của ta đều bị trừng phạt. Nhưng chàng thì khác, sức mạnh thuần khiết tỏa ra từ con người chàng làm cho linh hồn ta như được sưởi ấm, vì thế ta đã ra lệnh không một ai được phép động đến chàng.

Tiểu Minh giật mình:

– Thưa công chúa, ta nào có bao giờ nằm lên giường của nàng!

Công chúa mỉm cười chỉ về một tấm gương gần đó.

– Hoàng tử, chàng hãy nhìn tấm gương “Trần gian chiếu kính”.

Tiểu Minh nhìn lên và giật mình khi thấy hình ảnh của mình đang nằm trên một phiến đá ở dưới gốc đa rợp bóng mát. Chẳng là trong hành trình dài vất vả, cậu mệt quá nên đã rẽ vào một gốc đa râm mát nghỉ ngơi, thấy một phiến đá mát, sạch sẽ nên đã ngả lưng mà nằm thiếp đi. Không ngờ ở thế giới này nó lại là chiếc giường của công chúa – hồn ma kia. Và điều này càng củng cố trong cậu suy nghĩ rằng nàng công chúa kia đích thực là một hồn ma.

– Công chúa, thực sự là ta không có ý mạo phạm đến nàng!

Cậu thanh minh, công chúa mỉm cười:

– Ta biết! Nếu không hoàng tử hẳn là đã không ở đây!

Tiểu Minh im lặng trong giây lát rồi thở dài:

– Thưa công chúa, ta trân trọng tình cảm của nàng, nhưng ta vẫn thuộc về cõi trần. Ta luôn cảm thấy có những tiếng gọi ta trở về, số phận của ta ở cõi trần chưa kết thúc. Ta đã mạo phạm đến nàng và nàng có quyền phán xử, nhưng hãy xin cho ta được trở về.

Công chúa nghe thấy vậy cúi đầu buồn bã, hai dòng nước mắt chảy xuống gò má, nàng khẽ nói:

– Tình yêu với ta sẽ chỉ là một gánh nặng nếu linh hồn của hoàng tử không thuộc về ta. Nhưng khi nào hoàng tử cần một chốn nghỉ ngơi thì hãy nhớ tới nơi này, ta sẽ luôn chờ đợi chàng…

Công chúa im lặng trong giây lát rồi nói tiếp:

– Hoàng tử có thể ôm ta được không? Chỉ một lần thôi, và ta sẽ buông tha cho linh hồn của chàng.

Nhìn vẻ mặt chân thành của công chúa khiến Tiểu Minh không thể chối từ, cậu bước tới và nhẹ nhàng ôm lấy công chúa. Rồi tất cả trước mắt Tiểu Minh dần mờ đi như chìm trong một làn sương mỏng. Trước khi tất cả tan biến cậu nghe thấy tiếng nói vọng lại:

– Hoàng tử xứ sở Hòa Bình. Ta là công chúa của loài Hoa trên Tiên giới, nhưng vì sinh lòng đố kỵ mà bị đày ải xuống cõi trần đến nay đã hơn mười vạn năm. Vào mười bảy năm trước Nữ thần Ánh Trăng cho biết khi hoàng tử xứ sở Hòa Bình đi qua, ta cần phải hết sức giữ linh hồn của chàng lại để thử thách lòng kiên định của chàng. Hôm nay, sứ mệnh đã hoàn thành, cảm ơn hoàng tử đã giải thoát cho thế giới của chúng ta. Bây giờ hoàng tử hãy trở về bằng con ngựa trắng đang ăn cỏ ở ngoài kia. Hãy đi thật nhanh, nếu không ma quỷ sẽ giết chết linh hồn của hoàng tử. Hẹn gặp lại hoàng tử trên Tiên giới.

(Ảnh: takaki)

Làn sương tan đi, Tiểu Minh thấy mình đang ngồi trên ngôi mộ đá, trước mắt cậu là cây đa mà cậu đã từng nhìn thấy trên cõi trần. Ở gần đó có một con ngựa trắng đang gặm cỏ. Nhớ lời của công chúa Phương Đô trước khi tan biến, cậu vội chạy đến bên con ngựa. Cậu nhảy lên lưng, túm lấy bờm của nó rồi thúc ngựa phi thật nhanh về phía trước. Cậu cũng không biết đi đâu, trong đầu chỉ có một định hình duy nhất là “hướng Đông, vùng Hải Dương”, nơi sứ mệnh của cậu cần thực hiện.

Con đường dường như dài vô tận về phía chân trời. Tiểu Minh đi mãi mà không nhìn thấy ngôi làng nào cả. Dần dần những cánh đồng hoa xanh mướt được thay thế bằng những ngôi mộ, không gian trở nên ảm đạm, Tiểu Minh nhận thấy mình đang đi vào một nghĩa địa rộng lớn dường như vô tận. Vừa lúc ấy, ánh sáng của mặt trời bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ ối như máu, sắc đỏ tắm dần lên các ngôi mộ khiến khung cảnh trở nên rùng rợn, từ bốn phương trời mây đùn lên đen kịt, khắp nơi vang lên những tiếng rú của ma quỷ.

Tiểu Minh vội thúc ngựa phi nhanh hơn, nhưng được một quãng tự nhiên con ngựa biến thành con ngựa giấy rúm ró khiến cậu bị ngã lộn nhào về phía trước. Cậu đè lên một thứ gì đó làm nó gãy vụn phát ra những tiếng rộp rộp. Tiểu Minh đưa mắt nhìn và giật mình khi thấy mình đang nằm giữa một đống la liệt xương người. Rất nhiều bộ xương với những chiếc đầu lâu hốc hác, u tối và những bộ răng vàng khè đang nhe răng ra…

Tiểu Minh giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ hãi hùng, cậu thở dốc, mồ hôi vã ra như vừa chạy một đoạn đường dài. Những ảo ảnh trong giấc mơ còn mơ hồ đọng lại trong tâm trí, nhưng cậu không thể định hình được, như một bức tranh được tập hợp lại từ các mảnh ghép đã mất đi những phần chính yếu. Cậu ngồi im lặng cố dựng lại trong trí nhớ một hình ảnh hoàn chỉnh từ những mảnh còn lại nhưng chỉ làm nó trở nên mờ nhạt hơn.

Vương quốc Hoa, nàng công chúa Phương Đô,… tất cả, cậu đều không nhớ một chút gì.

Ánh mặt trời chiếu vào làm cậu hoa mắt, lúc này cậu thấy toàn thân cậu mệt mỏi rã rời, bụng  đói cồn cào, cổ họng khát cháy, hình như đã mấy ngày nay không ăn uống gì.

Cậu vội vàng lôi trong tay nải ra ít đồ ăn và nước uống. Một lúc sau, ăn uống xong xuôi, cậu mới thấy người đỡ hơn, cơ thể bắt đầu có cảm giác của một người bình thường.

Tiểu Minh ngồi im lặng, cậu cảm thấy mình vừa trải qua một chuyện kỳ lạ. Nhưng giờ nó chỉ là một khoảng ký ức mông lung mờ nhạt. Cậu đứng dậy nhìn cây đa và phiến đá cậu nằm nghỉ. Cậu chỉ cảm thấy một ấn tượng sâu sắc nào đó nhưng không nhớ ra được nó là ấn tượng gì.

“Công chúa”, đó là hai từ duy nhất còn lưu lại trong suy nghĩ của cậu. Tiểu Minh gãi gãi đầu, mỗi khi cảm thấy đau đầu thì cậu lại làm như vậy. “Thôi không nghĩ nhiều nữa”, cậu nghĩ và đứng dậy, đeo tay nải vào người.

Ánh mặt trời đã lên rực rỡ và cuộc hành trình lại tiếp tục.

Nam Minh

CLIP HAY