Trong một thời gian ngắn hai người con đã dời bỏ đại tướng quân Đình Trung khiến ông trở nên suy sụp. Ông trao cho người đầy tớ Thanh Vương Kiếm được tiên đế ban tặng để bảo vệ Thanh Trúc, điều duy nhất ông có thể làm được cho người con trai đã lưu lạc hơn hai mươi năm của mình.

videoinfo__video2.dkn.tv||201e9146f__

>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 27): Ngọc Minh Châu

Chương 28: Nỗi buồn của người cha

Trước ngày thi đấu, Tử Linh đã được Thanh Trúc cho biết điểm yếu của những kẻ tu theo ma đạo thường tâm tính thấp kém, dễ nổi nóng và mất kiểm soát. Khi rơi vào trạng thái này sức chiến đấu của đối phương sẽ giảm đáng kể, đồng thời pháp lực cũng bị tiêu hao nhanh chóng.

Tử Linh không những được bảo vệ bởi Ngọc Minh Châu mà công pháp của nàng cũng hết sức linh hoạt, lấy nhu khắc cương, tránh né hầu hết những đòn đánh từ Hắc Vân Quyết.

Hắc Vân Quyết lúc này cũng đang dần trở nên nôn nóng khi không cách nào tiếp cận được gần với Tử Linh. Nhất là những tiếng vỗ tay vang dội của võ sinh Võ Trung Đường, khiến hắn càng trở nên bất ổn, pháp lực cũng theo đó mà tiêu hao nhanh chóng.

– Được! Nếu đã tuyệt tình, ta sẽ cho ngươi nếm mùi Huyền âm chưởng!

Hắc Vân Quyết nhìn Tử Linh, vẻ mặt giận dữ. Sau một loạt pháp quyết phức tạp, khắp người hắn liền phun ra âm khí dày đặc. Các võ sinh Võ Trung Đường cảm thấy một cỗ âm khí băng hàn bao trùm lên khắp võ trường. Vẻ mặt ai cũng biến sắc.

Trên khán đài, Hắc Vân Đình vẻ mặt ánh lên sự âm trầm, hắn biết đòn đánh này của Hắc Vân Quyết chính là cùng đối phương đồng quy vu tận. Hắn tung người bay lên điểm huyệt Hắc Vân Quyết khiến hắn không thể tiếp tục thi triển Huyền âm chưởng được nữa. Đồng thời nhanh như chớp, hắn đã đến trước mặt của Tử Linh. Linh quang hộ thể của nàng trước pháp lực thâm sâu của Hắc đại trưởng lão lập lòe bất định trong giây lát rồi tan vỡ. Một bàn tay đen thui nhằm trúng chỗ Tử Linh đang giữ Ngọc Minh Châu mà lao tới.

(Ảnh minh họa: davietnam.tk)

Nói ra thì dài dòng nhưng kỳ thực tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tử Linh cảm thấy một trường uy áp khổng lồ áp lên người, căn bản không tài nào nhúc nhích được. Nhưng cũng trong khoảnh khắc bàn tay đen thui vừa chạm vào vạt áo của nàng, Tử Linh bỗng nhiên biến thành một tàn ảnh, sau giây lát đã thấy xuất hiện cách đó vài trượng, trong vòng tay của Thanh Trúc.

Hắc Vân Đình ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hai tay hắn bắt chéo trước người, những làn khói đen lượn lờ trước mặt lập tức kết lại thành những mũi tên đen bóng. Sau một cái phất tay, những mũi tên lao vút về phía Thanh Trúc và Tử Linh.

Đối mặt với những mũi tên đang lao về phía mình, vẻ mặt Thanh Trúc không hề biến sắc. Chàng dậm chân lui liền mấy bước đồng thời phất tay, khoảng sân ngay trước mặt lập tức bóc lên một mảng lớn tạo thành bức tường vững chắc chắn trước người.

Một loạt tiếng nổ nhức óc vang lên, khói bụi mờ mịt, bức tường chắn trước người Thanh Trúc và Tử Linh vỡ ra thành nhiều mảnh và rơi xuống khắp khán đài, tuy nhiên những mũi tên cũng biến thành những làn khói đen tiêu tán đi.

Dù vậy, không còn ai thấy bóng dáng của Thanh Trúc và Tử Linh đâu nữa. Những ngày sau, các tin đồn về bắt đầu lan ra khắp Võ Trung Đường. Có người nói rằng hai người trúng đòn âm hiểm của Hắc Đại trưởng lão mà tiêu tán đi, người khác thì nói hai người dựa vào lúc khói bụi mù mịt mà trốn thoát. Tuy vậy giới cao tầng trong Võ Trung Đường vẫn một mực im lặng.

(Ảnh minh họa: vantho.net)

* * *
– Vậy là nó đã ra đi rồi sao?

Ông Trung thẫn thờ nhìn ra ngoài mông lung. Trong bao năm qua, ông vẫn đau đáu trong lòng nỗi đau buồn về số phận bất hạnh của vợ con ông. Ông đã cố gắng sống tốt, giành tất cả tình yêu thương cho Tiểu Minh, đứa con nuôi của ông, nhằm làm nguôi ngoai đi nỗi ám ảnh về quá khứ.

Tưởng như sau hai mươi năm, quá khứ đau buồn ấy đã khép lại và ông có thể sống một cuộc đời bình thường cho đến khi mãn đời thì đột nhiên ông biết được tin đứa con trai ruột của mình còn sống. “Nó còn sống”, “nó đã ra đi rồi”, ông cứ mấp máy môi nói đi nói lại mấy từ này. Nỗi đau một lần nữa lại sống dậy trong ông, con trai ông vẫn còn sống, nhưng bây giờ giữa ông và nó đã có khoảng cách quá lớn, số phận quá đỗi phũ phàng đã đẩy hai cha con ông giạt sang hai thế giới khác nhau.

Mấy ngày nay, ông Nam, người đầy tớ thường xuyên đi dò la tin tức về quá khứ của Thanh Trúc. Ông hi vọng hiểu về quá khứ của Thanh Trúc để biết lí do chàng không nhận cha, từ đó mà có giải pháp giúp hai người hàn gắn mối quan hệ.

Tuy nhiên, mấy hôm trước, từ Võ Trung Đường có gửi ra thông tin rằng Thanh Trúc đã dời Võ Trung Đường cùng với một thiếu nữ. Điều này đã khiến mọi cố gắng của ông sụp đổ, ông Trung có vẻ hết hi vọng gặp lại đứa con trai của mình.

(Ảnh minh họa: vantho.net)

Sự ra đi của hai người con trai dường như gây ra trong ông Trung, vị đại tướng quân ngày nào, sự tổn thương to lớn, đôi khi ông còn rơi vào trạng thái mê mê tỉnh tỉnh. Những lúc như vậy, người đầy tớ cũng chỉ còn biết lắc đầu thở dài.

“Ta đã làm nó bị thương, đã làm cho nó quá đỗi tổn thương, nó đã phải đi ăn xin,…”. ông cầm tấm ngọc bội lên ngắm nghía, quá khứ hạnh phúc với người vợ quá cố lại chợt ùa về trong ông khiến ông run lên, “Ôi…xin hãy tha thứ cho ta, ta đã chịu quá nhiều đau khổ rồi”

– Phải rồi! – ông đột ngột đứng dậy – Ta phải đi tìm nó, ta phải đi tìm con trai ta!

– Thưa ông, sức khỏe của ông không tốt, xin ông hãy nghỉ ngơi. Tôi đã tìm hiểu và biết được con trai ông cùng một thiếu nữ đang trên đường trở về Kinh thành Mặt Trời. Tôi cam đoan cậu ấy sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào cả!

Nghe thấy vậy, ông Trung ngồi im lặng một lúc lâu. Rồi vẻ mặt của ông cũng dần trở nên tỉnh táo. Ông lôi ra trong tủ một hộp gỗ đặt lên bàn. Ông thận trọng mở hộp, bên trong là một thanh kiếm rất đẹp, trạm trổ rồng phượng và được khảm nhiều vàng và ngọc.

(Ảnh minh họa: ngaynay.vn)

– Ông Nam, ta cần nhờ ông một việc!

Ông Trung nói, giọng nghiêm trang. Ông Nam bước tới chắp tay:

– Vâng!

– Thanh Vương Kiếm này tiên đế đã trao cho ta. Bây giờ ta trao cho ông, mong ông hãy dùng nó để bảo vệ con trai ta!

Ông Nam im lặng trong giây lát rồi cúi đầu nhận lấy thanh kiếm:

– Vâng! Thưa ông!

– Ta sẽ viết cho nó một lá thư, hy vọng nó có thể đọc được.

Ông Trung thở dài thất vọng.  Mấy ngày sau, người đầy tớ lên đường.

Minh Nam