“Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng của tác giả Nam Minh viết về số phận của nhân loại thời mạt kiếp. Truyện có kết cấu đan xen hai tuyến nhân vật chính: Tuyến nhân vật Thanh Trúc khiến thế giới rơi vào thảm họa diệt vong và tuyến nhân vật Tiểu Minh tìm cách cứu vãn thế giới đang đi đến hồi kết. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.

videoinfo__video2.dkn.tv||201e9146f__

>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 20): Trở về cố hương

Chương 21: Gặp lại

Từ trước đến nay, hai thế lực triều đình và giới võ thuật khá kiêng kỵ nhau, tuy bề ngoài cũng có chút căng thẳng nhưng căn bản là nước sông không phạm nước giếng, vì thế sự xuất hiện của đoàn quân triều đình cũng không ảnh hướng lắm tới thế lực của mấy bang phái trong vùng.

Gần đây, trong Võ Trung Đường khí thế dường như khẩn trương hơn, các đệ tử ai ai cũng thức khuya dậy sớm, chăm chỉ rèn luyện nhiều hơn trước. Câu chuyện của vị đại tướng quân trở về cũng vì thế mà ít được chú ý hơn.

– Trần đại ca, Đại hội võ thuật năm nay huynh có định tham gia thi đấu không?

Trong giờ nghỉ giải lao, một tên ngoại môn đệ tử trẻ tuổi hỏi Trần Lâm. Trần Lâm ngước lên bầu trời, khẽ thở dài.

– Cho dù công lực của ta trong năm qua đã tăng không ít, nhưng trong nội môn đệ tử năm nay xuất hiện mấy kỳ tài võ học, chỉ sợ ngay từ vòng đầu đã đụng phải họ.

– Trong thi đấu gặp rủi ro là điều khó tránh khỏi, nếu huynh không tham gia thì đám ngoại môn đệ tử chúng ta còn đâu mặt mũi của người võ sĩ? Gọi chúng ta là nô bộc cho đám nội môn đệ tử kia còn dễ nghe hơn.

Nghe thấy vậy, vẻ mặt của Trần Lâm trở nên âm trầm, “hừm” nhẹ một tiếng nhưng không nói gì.

– Không biết lần tham gia thi đấu này có được gặp lại Tử Linh cô nương không nhỉ?

(Ảnh minh họa: vantho.net)

Nghe nói đến tên Tử Linh, nét mặt của đám ngoại môn đệ tử đều như sáng ra, cả Trần Lâm cũng không ngoại lệ, tuy nhiên vẻ mặt vẫn có nét kiêng kỵ.

– Nghe nói Tử Linh cô nương là người có tư chất tu luyện vượt trội, trong mấy tháng mà khoảng cách với đệ tử tinh anh cũng không kém quá xa.

Hơn nữa, ta nghe nói trong mấy tên đệ tử tinh anh có một tên muốn lấy nàng làm vợ.

– Vậy sao?

Những tên đệ tử nghe thấy vậy thì vẻ mặt không khỏi trầm xuống thất vọng.

– Cô ấy đã đồng ý chưa? Huynh có biết thêm được gì không?

– Hiện tại ta cũng không rõ nàng ấy có đồng ý hay không, nhưng tên đệ tử tinh anh này là con trai của một trong tứ đại trưởng lão, trừ khi nàng ấy không muốn ở lại võ môn này còn không thì từ chối là việc khó hơn lên trời.

– Thật khổ cho Tử Linh cô nương rồi, nhưng như vậy cũng tốt, nếu lấy hắn chắc hẳn trong Võ Trung Đường địa vị của cô ấy sẽ tăng lên không ít, tương lai khéo mà trở thành đại trưởng lão của Võ Trung Đường ấy chứ!

– Mà cả năm nay sao không thấy Tử Linh cô nương ra đây thăm anh trai của mình nhỉ? Thật đáng tiếc cho Thanh Trúc huynh đệ lại không tiếp tục theo con đường võ học, trong số ngoại môn đệ tử chúng ta, tố chất của huynh ấy quả thực cũng không đến nỗi tệ!

– Bản thân ta thì thấy lựa chọn của huynh ấy là sáng suốt. Trong đám ngoại môn đệ tử chúng ta, nếu có chút thành tựu trên con đường luyện võ thì cũng chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi, khoảng cách đến người kiếm sĩ chân chính căn bản là mơ giữa ban ngày.

Nghe vậy, đám ngoại môn đệ tử không khỏi ảo não, tuy không muốn nghĩ tới nhưng đó là sự thật sớm đã được đám ngoại môn đệ tử hằng bao nhiêu thế hệ của Võ Trung Đường chấp nhận. Với bọn chúng, bước chân ra chốn giang hồ mà miễn cưỡng bảo vệ được tính mệnh cũng là điều may mắn rồi.

– Không biết Thanh Trúc huynh đệ sau này sẽ đỗ chức vụ gì nhỉ, nếu đỗ trạng nguyên thì tốt rồi, lúc đó chúng ta sẽ theo làm vệ sĩ cho huynh ấy. Ồ, Tử Linh cô nương!

Cả đám ngoại môn đệ tử đang nói chuyện thì đột nhiên trở nên ngẩn ngơ khi thấy trước cổng có hai nữ tử áo trắng đang bước tới. Cả hai nữ tử này đám ngoại môn đệ tử đều biết, người nữ áo trắng có nét mặt tinh nghịch tên Ngọc Sương lúc này quét khắp đám ngoại môn đệ tử một lượt khiến cho không ít kẻ phải quay đi, người còn lại chính là Tử Linh, “em gái” của Thanh Trúc như mọi người nơi đây vẫn nghĩ.

– Tử Linh muội muội, đợi ta giáo huấn đám ngoại môn đệ tử này một chút.

Ngọc Sương hào hứng định động thủ với đám ngoại môn đệ tử.

– Xin sư tỉ nương tay, trong số những huynh đệ ở đây có ai là đối thủ của sư tỉ chứ!

– Ha ha! Nhưng một ngày mà không đánh vài trận là ta thấy khó chịu! Nhưng thôi, nể tình muội, ta không thèm để ý tới bọn chúng nữa. Mà muội cũng đến chỗ sư huynh mọt sách của muội đi, ta không làm phiền hai người nữa! Cho ta hỏi lời hỏi thăm đến gã mọt sách đó nhé!

Ngọc Sương cười lên ha hả rồi phất áo phiêu đãng bay đi. Tử Linh sau khi nhìn theo bóng vị sư tỉ đồng môn liền thở dài một hơi nhìn về phía ngôi nhà trúc nơi Thanh Trúc đang miệt mài đọc sách. Nghe Ngọc Sương kể lại thì vị đại ca của nàng đã ăn không ít quả đắng từ cô sư tỉ nghịch ngợm này, vì thế lúc này nàng lo lắng không biết Thanh Trúc có trách mình hay không.

– Tử Linh cô nương, mấy tháng không gặp mà cô đã thay đổi thật nhiều a!

Một giọng nói hào sảng vang lên, Trần Lâm từ đám ngoại môn đệ tử không biết lúc nào đã đến gần chắp tay chào. Tử Linh cũng cung kính chắp tay thi lễ:

– Trần đại ca, huynh cùng các huynh đệ ở đây khỏe chứ!

Nhận được sự quan tâm của giai nhân, không ít những tên đệ tử ngoại môn cùng kéo đến bắt chuyện.

– Xin lỗi các huynh, tiểu muội chỉ có được mấy canh giờ để gặp sư huynh!

Ở trong nội môn, Tử Linh cũng gặp không ít tình huống bất đắc dĩ như này nên đã có ít nhiều kinh nghiệm xử lý để không phải dây dưa với những người không quen biết. Nghe thấy vậy vẻ mặt đám Trần Lâm cũng hơi thất vọng, với họ, cơ hội được một giai nhân quả thực như ước mơ vươn tới những vì sao vậy.

– Tử Linh cô nương cứ tự nhiên, Đoàn huynh đệ kể từ khi được đặc ân chuyên tâm vào học hành, huynh ấy rất chăm chỉ, ta tin đỗ trạng nguyên chỉ là vấn đề thời gian thôi.

– Vâng, muội cũng rất hi vọng như vậy!

(Ảnh minh họa: tapchitrithuc.com)

Tử Linh một lần nữa chắp tay thi lễ rồi bước về phía ngôi nhà trúc. Từ khi Thanh Trúc ở ngôi nhà đó đến nay, ngôi nhà vẫn im lìm như không hề có người, nếu ban đêm mà không thấy thắp đèn thì người ta đã nghĩ rằng Thanh Trúc chàng hề ở đó rồi. Tuy vậy, trong môn có một quy định là trong phạm vi một trăm mét xung quanh ngôi nhà không được bất kỳ ai tùy tiện bước vào nên các đệ tử ngoại môn cũng không biết bên trong ngôi nhà ấy đích thực đang xảy ra điều gì.

– Thanh Trúc đại ca!

Tử Linh khẽ gõ cửa, sau một thoáng, cánh cửa từ từ hé mở. Tử Linh bước vào, cảm nhận đầu tiên của nàng là bất ngờ, trái ngược với vẻ hoang vắng ở bên ngoài, bên trong ngôi nhà mọi vật tuy đơn sơ nhưng được sắp xếp hết sức ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ, biểu hiện một cuộc sống thật thuần tịnh của vị chủ nhân. Thanh Trúc lúc này đang ngồi xếp bằng đọc sách trên chiếc trường kỷ, thấy Tử Linh, chàng đặt sách sang một bên và đứng dậy.

– Tử Linh tiểu thư, nàng đã đến?

Chàng bình thản nói, Tử Linh nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt long lanh, có vẻ như nàng xúc động bởi đã lâu không gặp lại vị đại ca của mình.

– Vâng! Đại ca, dạo này đại ca sống có tốt không?

Thấy vẻ mặt của Tử Linh như vậy, Thanh Trúc hơi nheo mắt lại.

– Cuộc sống hiện tại có vẻ hợp với ta. Chúc mừng tiểu thư, ta thấy pháp lực của tiểu thư có vẻ tăng tiến không ít so với mấy tháng trước.

– Vâng, đại ca, nhờ có sư tỉ Ngọc Sương chỉ bảo, con đường tu luyện của muội khá thuận lợi.

Khi nói đến tên Ngọc Sương, Tử Linh không khỏi liếc mắt đánh giá vị “sư huynh” của mình một hồi nhưng vẻ mặt Thanh Trúc trước sau vẫn như một, nhìn bề ngoài không thể biết được trong tâm chàng đang nghĩ gì.

– Ngọc Sương, đệ tử tinh anh, đệ tử chân truyền của một trong tứ đại trưởng lão của Võ Trung Đường, có cô ta chỉ dẫn đích xác là một điều may mắn với tiểu thư.

– Vâng! Ngọc Sương tỉ tỉ không gây khó dễ gì cho huynh chứ?

Thanh Trúc bình thản gật đầu, đặt cuốn sách ngay ngắn lại kệ rồi chỉ tay về chiếc ghế đối diện:

– Tiểu thư hãy ngồi xuống đi, chắc hẳn trong mấy tháng qua có không ít thể ngộ trong quá trình luyện võ, còn có điều gì khó hiểu thì hãy chia sẻ, biết đâu ta có thể giúp tiểu thư được một hai.

Tử Linh ngồi xuống, nhẹ nhàng chia sẻ những trải nghiệm trong quá trình luyện võ của mình. Sau đó Thanh Trúc đưa ra một vài thiếu sót và chỉ điểm thêm một số kinh nghiệm mà mình lĩnh hội được khiến Tử Linh sáng tỏ ra không ít.

– Ta nghĩ, luyện võ cần phải kết hợp với rèn luyện tâm tính thì công lực mới tăng trưởng, quan trọng nhất là phải luyện được chữ “Nhẫn”, đừng quá truy cầu mà đi chệch đường, rất nguy hiểm, lúc đó dễ bị nổi tâm ma mà hủy đi một đời tu luyện!

– Vâng, đa tạ sư huynh đã chỉ điểm!

(Ảnh minh họa: pinterest.com)

Tử Linh tỏ vẻ vui mừng, được đàm đạo với Thanh Trúc quả thực thu hoạch không nhỏ. Hai người trò chuyện với nhau thoắt cái đã ba canh giờ trôi qua. Tuy Thanh Trúc vẫn giữ một thái độ bình lặng, nhưng mỗi lúc Tử Linh lại cảm thấy vị “đại ca” của mình cũng không quá xa vời như trong tưởng tượng.

– Hình như tiểu thư có gì muốn nói?

Thanh Trúc nhìn Tử Linh, chàng thấy Tử Linh luôn hỏi làm cách nào để tăng tiến pháp lực nhanh nhất, hẳn là có gì đó đang thúc ép, vẻ mặt của Tử Linh cũng có chút bồn chồn, lo lắng.

Sau một lúc nghĩ ngợi, khuôn mặt Tử Linh có chút ảo não.

– Muội đến đây đúng là có một chuyện muốn thưa với đại ca.

– Có phải chuyện một tên đệ tử tinh anh Võ Trung Đường muốn cưới tiểu thư?

– Vậy ra đại ca đã biết chuyện này…

Tử Linh có chút nhẹ người, dù sao trong thâm tâm của nàng, vị “sư huynh” này vẫn là chỗ dựa chắc chắn nhất trong thời điểm hiện tại. Khuôn mặt Thanh Trúc có vẻ âm trầm, một lúc sau mới cất lời:

– Tiểu thư sắp tới có dự định gì không?

– Muội muốn trốn…

Tử Linh đang định nói tiếp thì đột nhiên Thanh Trúc hơi nhíu mày lại.

– Có người đang tới!

Chàng nói, Tử Linh thấy vậy cũng thức thời im lặng không nói gì. Một lúc sau, có tiếng cười ha hả, nghe ra đúng là giọng của Ngọc Sương. Cánh cửa mở, Ngọc Sương đứng ở trước cửa liếc nhìn qua gian phòng một lượt rồi nhìn hai người.

– Xem ra hai huynh muội các vị còn nhiều điều muốn nói, nhưng xin thứ lỗi vì phải cắt ngang câu chuyện, Tử Linh chúng ta về thôi!

Với những người theo võ đạo, những ai có bản sự lớn hơn thì chính là người đáng được tôn trọng hơn, không phân biệt tuổi tác. Trong mắt Ngọc Sương, Thanh Trúc chỉ là một ngoại môn đệ tử, tư chất bình thường, dù tuổi có hơn nàng thì cũng không đáng được để vào mắt, vì thế nàng nhìn Thanh Trúc mà tựa như không thấy. Thanh Trúc cũng không để ý đến thái độ của nàng, quay sang nói với Tử Linh:

– Hãy chuyên tâm vào việc luyện võ!

– Vâng!

Tử Linh đứng dậy ngoan ngoãn thi lễ rồi bước ra theo Ngọc Sương. Thấy Tử Linh đối xử với Thanh Trúc cung kính như vậy, Ngọc Sương không khỏi nhăn mặt.

– Muội có một người anh thật bất tài, suốt ngày chỉ muốn làm con mọt sách, thật vô nghĩa. 

Ngọc Sương nói với Tử Linh, khi hai người đã đi được một quãng. Tử Linh gật đầu:

– Sư huynh muội là người rất giỏi, sư tỉ không biết được đâu!

Ngọc Sương nghe vậy liền cười nhạt.

– Hừm, thông thái thì có ích gì, tên kia gây khó dễ cho muội như vậy mà hắn đâu có giúp gì được, thời nay, thực lực của bản thân mới là quan trọng.
Tử Linh cũng không biết giải thích như thế nào cho vị sư tỉ Ngọc Sương này hiểu nên đành thờ dài im lặng. Ngọc Sương nghe thấy Tử Linh thở dài như vậy tưởng là nàng cũng cảm thấy thất vọng về người anh của mình nên trong lòng sự khinh bỉ đối với Thanh Trúc lại tăng lên một bậc.

Nam Minh