Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.

>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 14): Ngày trở về của đại tướng quân

Chương 15: Nhập môn Võ Trung Đường

Năm ngày sau, tại võ đài trong khu vực ngoại môn đệ tử chân núi Long Sơn, cuộc thi đấu chọn nội môn đệ tử đã đến thời điểm bắt đầu.

Võ đài hình vuông được xây bằng gạch hồng nằm trên một khu đất rộng xung quang bao bọc bởi những cây thông cao vút. Khác với cuộc khảo nghiệm chọn môn nhân đệ tử, hỗn loạn và ầm ĩ, cuộc tỉ thí chọn ra nội môn đệ tử này được khá nhiều trưởng lão và các nội môn đệ tử chú ý, nên không khí có phần trang nghiêm. Mười hai người được tuyển chọn trong số gần ba trăm thí sinh thì hẳn đều là những người ưu tú, nếu thi đấu thì cũng đáng để xem.

Tử Linh và Thanh Trúc xuất hiện đúng thời điểm bốc thăm phân bảng thi đấu. Nghe theo lời Thanh Trúc, hôm nay Tử Linh ăn vận trang phục nữ tử, hoàn toàn không che giấu thân phận của mình. Võ Trung Đường là nơi rất ít nữ nhân, trong hơn hai ngàn đệ tử chỉ có vài người là nữ, cộng thêm gia quyến của các trưởng lão tổng cộng chưa đến hai mươi người. Tuy nhiên, một trong tứ đại trưởng lão của Võ Đường có một người là nữ, các đệ tử thường gọi là “Bảo Hoa bà bà”. Dù là một trong bốn người có võ công xuất sắc nhất Võ Trung Đường nhưng vì số nữ nhân học võ ít đến đáng thương nên dưới bà chỉ có duy nhất một nữ đệ tử tên Ngọc Sương, là chân truyền đệ tử, võ công cũng cực kỳ xuất sắc, thuộc tốp những võ sinh đứng đầu Võ Trung Đường.

(Ảnh: pinterest.net)

Tuy vậy, sự xuất hiện của một nữ nhân xinh đẹp tựa tiên nữ như Tử Linh quả thực gây nên không ít bất ngờ và chấn động. Nhưng môn quy cực kỳ nghiêm ngặt, Tử Linh hiện giờ đã là đệ tử của Võ Trung Đường nên không ai gây khó dễ hay trêu ghẹo nàng cả.

Các trưởng lão sau khi xác nhận lại việc Tử Linh quả thực đã tham gia thí luyện nhập môn thì cũng hoàn toàn không gây khó dễ cho nàng. Việc nàng giả là nam nhân để tham gia để tránh bớt phiền phức không cần thiết cũng không có gì khó hiểu. Và nhất là khi nàng đã lọt vào mắt của “Bảo Hoa bà bà”.

– Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống hiệu vang lên dồn dập, các đệ tử mới nhập môn của Võ Trung Đường đều nhanh chóng xếp thành hàng lối nghiêm chỉnh chờ nghe phân bảng thi đấu.

Bảng thi đấu được phân thành hai vòng, vòng một chọn ra sáu trong số mười hai thí sinh, vòng hai chọn ra ba trong số sáu người còn lại để trở thành nội môn đệ tử. Những người đã thua ở hai vòng đều trở thành đệ tử ngoại môn.

Vòng thứ nhất Thanh Trúc đối mặt với một võ sinh khá tầm thường, nhưng chàng cũng không chủ động để trận đấu sớm kết thúc, chàng không muốn bất kỳ ai nhìn ra thực lực chân chính của mình. Vì thế sau một hồi đối kháng có vẻ bất phân thắng bại, Thanh Trúc mới đánh bật võ sinh ra khỏi võ đài nhờ một đòn mà ai cũng tưởng như may mắn.

Nhưng Tử Linh thì không được gặp may như thế, nàng gặp một đối thủ có kỹ thuật chiến đấu rất cao, xứng đáng xếp vào hàng nhất nhị trong đám đệ tử mới nhập môn, hơn nữa nhân vật này hạ thủ không chút lưu tình, dù với nữa nhân như nàng.

Cuộc đấu diễn ra quyết liệ, dù vậy với sự quỷ dị của Hoa Mai Kiếm Pháp cuối cùng Tử Linh đã chiến thắng đối phương và lọt vào vòng trong dưới sự ngưỡng mộ của rất nhiều đệ tử Võ Trung Đường.

(Ảnh: vietbao.vn)

Vòng một nhanh chóng kết thúc, sáu võ sinh còn lại bước vào trận chiến thứ hai, trận đấu quyết định để trở thành nội môn đệ tử. Sau khi bốc thăm, thật oái oăn là Tử Linh lại đối đầu với vị “đại ca” của mình.

Dĩ nhiên Tử Linh hiểu võ công của Thanh Trúc là thâm sâu không lường được, việc hạ thủ với mình căn bản chỉ cần một cái phất tay qua loa. Trong lúc còn đang bối rối không biết phải làm thế nào thì đã nghe tiếng Thanh Trúc truyền âm đến:

– Tiểu Thư hãy trở thành nội môn đệ tử để chuyên tâm vào việc tập luyện.

– Đại ca, muội sao có thể…

– Đừng băn khoăn, những công pháp của võ đường này không phù hợp với ta. Hơn nữa, là ngoại môn đệ tử ta bớt đi ít nhiều sự chú ý.

Tử Linh cũng hiểu việc Thanh Trúc trở thành đệ tử nội môn hay ngoại môn không có ý nghĩa gì với chàng. Chỉ là để Thanh Trúc thua dưới tay mình thì nàng có chút day dứt.

– Tiểu thư cứ làm theo ý ta!

Tử Linh gật đầu:

– Đại ca, muội xin lỗi huynh trước!

Nàng nói rồi toàn thân lấp lánh ánh quang, tư thế sẵn sàng tấn công. Thanh Trúc tỏ ra bất an rồi vội vàng nói:

– Ta nhận thua.

Tất cả những người chứng kiến trận đấu của hai người ở vòng một đều không khó khăn gì nghĩ ra được kết quả. Ở vòng đấu đầu, thực lực của hai người biểu hiện ra căn bản là cách nhau một trời một vực, nên việc Thanh Trúc nhận thua không ai cảm thấy ngạc nhiên. Hơn nữa, trong đám võ sinh Võ Trung Đường không ít người đã biết Thanh Trúc và Tử Linh là huynh muội nên việc Thanh Trúc xin thua để tránh trận chiến “huynh đệ tương tàn” là điều hoàn toàn hợp với lòng người.

– Tốt lắm!

Vị “Kim Hoa bà bà” cười lên ha hả rồi phất tay về chiếc trống, một tiếng tùng vang lên trầm đục vang lên khiến các võ sinh ở võ đài đều cảm thấy đầu óc ong ong. Cường lực của vị trưởng lão này phát ra thật khủng khiếp khiến như võ sinh ở bên dưới nhất thời run rẩy, vẻ mặt ai cũng tỏ ra khiếp sợ và thập phần tôn kính đối với tồn tại đỉnh cấp ở Võ Trung Đường này.

(Ảnh: 2sao.vn)

Khi luồng cự lực từ vị trưởng lão kia bao trùm lấy cơ thể Thanh Trúc, ngay lập tức trong thể nội của chàng pháp lực lưu chuyển tạo thành một cường lực để cự lại, chàng nhanh chóng triệt tiêu nó đi, nếu không hẳn vị Kim Hoa trưởng lão kia sẽ phải chịu lực phản chấn mà tổn thương nguyên khí, đồng thời cũng phát hiện ra sự tồn tại của chàng.

– Tử Linh, ngươi căn cơ rất tốt, có muốn làm đệ tử của ta không?

Bảo Hoa bà bà nhìn Tử Linh và nghiêm nghị nói. Lời đề nghị này khiến phía dưới hàng ngũ đệ tử Võ Trung Đường một hồi chấn động, các trưởng lão cũng nhìn nhau, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Khi một vị trưởng lão mà ra mặt nhận đệ tử như vậy thì hẳn người đệ tử kia sẽ trở thành đệ tử chân truyền, so với đệ tử nội môn thì còn cao hơn một bậc. Mà người nhận Tử Linh làm đệ tử cũng không phải một vị trưởng lão bình thường, mà là một trong Tứ đại trưởng lão của Võ Trung Đường.

Tử Linh băn khoăn, quay sang nhìn Thanh Trúc. Thanh Trúc mặt vẫn bình thản như không, nhưng ngầm truyền âm đến nàng:

– Tiểu thư hãy làm đệ tử của Kim Hoa trưởng lão đi. Đây là một trong Tứ đại trưởng lão của Võ Trung Đường, môn võ của bà ta luyện cũng vô cùng hợp với tiểu thư.

Khi đến một nơi nào đó, Thanh Trúc thường tìm hiểu rất kỹ. Trong mấy ngày mà những thông tin chàng nắm được đã không ít hơn hiểu biết của một đệ tử lâu năm ở Võ Trung Đường. Tử Linh thì luôn tin tưởng vị “ca ca” của mình, nàng gật đầu rồi quỳ xuống chắp tay trước ngực:

– Đệ tử xin ra mắt sư phụ!

– Rất có đạo lý!

Kim Hoa bà bà cười lên ha hả rồi tung mình bay xuống võ đài nâng Tử Linh đứng dậy:

– Đệ tử ngoan. Bây giờ theo ta về sơn môn nhé!

Nói xong, bà phất tay một cái, một dải lụa từ ống tay áo bay ra quấn lấy Tử Linh. Thanh Trúc hơi nheo mắt lại, một người có thể sử dụng thuật khinh công nhuần nhuyễn như vậy quả thật pháp lực cũng không tầm thường. 

– Thanh Trúc đại ca!

Tử Linh hốt hoảng kêu lên vì chưa kịp nói lời từ biệt Thanh Trúc. Khi các đệ tử Võ Trung Đường chưa định hình được điều gì thì hai người đã biến mất. Những vị trưởng lão nhìn nhau, việc phân đệ tử vào đâu thông thường phải theo quy trình, nhưng với một tồn tại cỡ Bảo Hoa bà bà thì dường như những quy định này cũng không có ý nghĩa gì và họ chỉ còn cách lựa gió mà đẩy thuyền thôi.

Thanh Trúc bình thản bước xuống võ đài. Trần Lâm, gã trung niên rất có uy quyền trong đám ngoại môn đệ tử chắp tay chào chàng. Việc có “đệ muội” trở thành đệ tử chân truyền của một trong Tứ đại trưởng lão thì dù Thanh Trúc chỉ là đệ tử ngoại môn nhưng thân phận của chàng cũng cao hơn đám đệ tử ngoại môn một bậc.

(Ảnh: wordpress.com)

– Thanh Trúc huynh đệ thật là người có nghĩa khí. Tử Linh cô nương trở thành đệ tử của Kim Hoa bà bà cũng thật tốt, không phải làm những việc lặt vặt của đám ngoại môn đệ tử chúng ta. Nhưng huynh đệ cũng đừng phiền lòng, là ngoại môn đệ tử Võ Trung Đường cũng có không ít chỗ tốt, so với nội môn đệ tử thì quy định nới lỏng hơn rất nhiều, không khắt khe trong việc luyện tập, sống ung dung tự tại, đời này cũng chẳng uổng phí, rồi huynh đệ cũng sẽ cảm thấy thích thú thôi.

– Đúng thế! Đúng thế!

Đám huynh đệ khác của Trần Lâm cũng đồng thanh, dường như tất cả đều muốn làm quen với vị đại ca của “Tử Linh cô nương”. Thanh Trúc cũng chỉ cười mà không đáp lại, việc chàng trở thành nội hay ngoại môn đệ tử của Võ Trung Đường đều không có nhiều ý nghĩa. Chàng dừng chân ở võ đường bé nhỏ này cũng chỉ như ở lại một vài đêm trong quán trọ mà thôi. Chờ khi chắc chắn Tử Linh an toàn chàng sẽ không nuối tiếc gì mà dời đi.

Những ngày sau đó không khí Võ Trung Đường lại trở về cuộc sống bình thường, đám nội môn đệ tử thì chuyên tâm rèn luyện võ thuật, ngoại môn đệ tử ngoài việc luyện võ thì còn phải duy trì sinh hoạt của môn phái. Thanh Trúc cũng không phải ngoại lệ, Trần Lâm ưu ái cho chàng một danh sách công việc của đệ tử ngoại môn cho chàng chọn một công việc phù hợp. Thanh Trúc khiến nhiều người ngạc nhiên khi chàng chọn một công việc mà đối với nhiều người là thấp hèn nhất: chăn bò.

Nam Minh

CLIP HAY