Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.

>> Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 13): Những cơn ác mộng

Chương 14: Ngày trở về của đại tướng quân

Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, tiếng vó ngựa gõ rầm rập xuống con đường lát đá khiến cả khu phố tỉnh dậy. Những người dân đẩy cửa sổ nhìn ra và tất cả đều xôn xao vì sự xuất hiện của nhiều binh lính mặc áo vàng, quân cấm vệ của triều đình.

Phải biết rằng quân cấm vệ, đội quân tinh nhuệ nhất của đại quốc Kim Mã có nhiệm vụ bảo vệ hoàng cung và chỉ xuất hiện bên ngoài trong những trường hợp cực kỳ đặc biệt, thường thì chỉ khi nhà vua xuất cung.

Nên trông thấy đám binh lính này, những người dân ở đây đều tỏ ra kinh ngạc lẫn sợ hãi. Sợ một chút thất thố nào đó có thể gây họa sát thân. Tất cả người dân đều đóng chặt cổng, cài then cửa và cầu mong tiếng vó ngựa không dừng ở trước cửa nhà mình. Nhưng vẫn có không ít người dân tò mò, nhìn qua những lỗ thoáng nhỏ dõi theo đoàn quân hùng dũng.

(Ảnh: tindachieu.com)

Đoàn binh tiến vào trong phố và dừng trước cổng nhà ông Trung khiến những người dân ở đây không khỏi ngạc nhiên. Bởi không ai trong nhà ông Trung có thể là người gây ra một tội lỗi nào đó, dù là rất nhỏ. Ông Trung thì hiền lành, Ông Nam cũng chẳng bao giờ làm cho những người láng giềng tức giận, còn cậu bé Tiểu Minh thì lại càng không thể – dân làng vẫn quen gọi cậu là cậu bé mặc dù cậu đã mười bảy tuổi – vì cậu thể trạng yếu thế kia thì làm hại được ai, thậm chí người ta chưa từng thấy cậu làm hại đến cả những con vật. Vậy mà lúc này đang có cả một đoàn quân đứng trước cửa nhà của ông. Những người dân trong xóm đều ngó sang và lo lắng cho người láng giềng của mình.

Thấy quan quân đến, ông Trung cũng có vẻ sững người. Ông đã tuyệt giao với triều đình từ mười bảy năm nay, triều đình đối với ông chỉ còn là một hồi ức xa vời hoàn toàn nằm ngoài cuộc sống của ông. Vậy mà quân cấm vệ lại kéo tới đây làm gì? Dù vậy, ông nhanh chóng lấy lại được vẻ bình thản và bước ra cổng.

Đoàn binh nhìn thấy sự xuất hiện của ông lập tức xuống ngựa.

– Cung thỉnh Đại tướng quân!

Tiếng cấm vệ quân hô vang dội, và cúi đầu chào, ngay cả viên tướng chỉ huy đoàn quân cấm vệ cũng cúi đầu với vẻ rất cung kính, nhất là trong buổi sáng sớm yên tĩnh như thế này, khắp ngõ ngách trong khu phố không ai là không nghe thấy. “Đại tướng quân”, người dân nhao nhau quay ra hỏi nhau “Đại tướng quân đâu?”, “Ai là Đại tướng quân thế?”, “Lại xuất hiện một vị Đại tướng quân mới à?”

Phải nói rằng danh hiệu “Đại tướng quân” là một danh hiệu cực kỳ đặc biệt, chỉ những người có cống hiến cực kỳ to lớn cho Đại quốc Kim Mã thì mới được phong như vậy. Ít nhất trong một trăm năm nay, chỉ duy nhất Đại tướng quân Đình Trung, người thực hiện cuộc đại chinh phạt phương Bắc bách chiến bách thắng mười bảy năm trước.

(Ảnh: youtube.com)

Nhiều người dân trong lòng không khỏi kích động, không ít người tò mò, mở cửa bước ra khỏi nhà và quan sát.

Vẻ mặt ông Trung ngược lại có đôi chút khó chịu, danh hiệu “Đại tướng quân” đã từng khiến ông mệt mỏi và ông cũng đã quên từ lâu. Không ngờ hôm nay lại nghe thấy. Ông “hừm” lên một tiếng, chắp tay ra đằng sau vào quay đi.

Hành động của ông Trung làm cho những người láng giềng hết sức sửng sốt. Thái độ của ông vượt quá sức tưởng tượng của họ. Quân cấm vệ dù là quân nhưng không phải lính tầm thường, thậm chí ngay cả những viên quan nhỏ cũng phải nép vế trước một tên cấm vệ quân. Với một người dân đen, thái độ kẻ cả trước hàng trăm quân tướng cấm vệ là điều không tưởng tượng nổi. Thậm chí trước thái độ của ông Trung đám quân cấm vệ kia lại còn tỏ ra trang nghiêm, không một ai thể hiện thái độ phật lòng, viên tướng chỉ huy còn có vẻ run run.

Trừ khi…

Người dân trong phố lờ mờ nhận ra thân thế không tầm thường của người đàn ông tên Trung, đã làm bạn với họ trong nhiều năm qua.

– Thưa đại tướng quân, đã lâu lắm rồi mới được gặp ngài! Tôi được lệnh của bệ hạ hộ tống ngài trở về.

Ông Trung liếc nhìn viên tướng và đoàn binh, ánh mắt một thời có sức mạnh bằng cả vạn quân hôm nay vẫn khiến cho viên tướng và đám binh lính run rẩy.

– Bệ hạ vẫn còn nhớ đến ta ư?

Ông băn khoăn tự hỏi. Đã gần hai mươi năm nay ông không hề cảm thấy bị triều đình quấy rầy, ông nghĩ nhà vua cũng đã quên hẳn mình rồi. Vậy mà ngài vẫn biết ông sắp dời khỏi kinh thành, một việc mà cho đến bây giờ những người láng giềng của ông cũng chưa biết được.

– Thưa đại tướng quân, hoàng thượng vẫn luôn nhớ và luôn nhắc tên ngài trong những buổi thiết triều như một tấm gương cho bá quan văn võ.

(Ảnh: trithucvn.net)

Ông Trung nghe vậy, vẻ mặt vẫn bình thản, ông lạnh nhạt nói với viên tướng:

– Ngươi hãy về báo với bệ hạ rằng, ta rất cảm kích vì người vẫn còn nhớ đến ta, nhưng ta muốn tự đi một mình.

Viên tướng lắc đầu, chắp tay quả quyết:

– Thưa đại tướng quân, hoàng thượng đã nói là bằng bất kì giá nào cũng phải hộ tống ngài trở về. Xin ngài đừng từ chối kẻo tôi lại bị quở trách.

Biết là không thể từ chối được nên ông Trung không nói gì nữa. Những người lính của triều đình được lệnh vào khuân đồ giúp ông, họ rất ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà của vị đại tướng quân lẫy lừng chẳng có đến một thứ đắt tiền.

Ông Nam không phải ai khác chính là tên lính hộ hệ giỏi pha trà cho vị đại tướng quân năm nào. Viên tướng thấy ông Nam liền cúi chào, ông Nam gật đầu đáp lễ, nhưng không nói gì. 

Đồ đạc nhanh chóng được đám lính khuân lên ngựa, cỗ xe tứ mã sang trọng mà hoàng thượng ban cho đã chờ sẵn bên ngoài,  ông Trung và cậu con trai chỉ việc lên xe trở về quê. Ông Nam ngồi lên đầu xe cầm lấy dây cương.

“Đại tướng quân xuất hiện”, “Đại tướng quân trở về”, “Đại tướng quân”, “Đại tướng quân”… Người dân trong khu phố thấy sự xuất hiện của quân cấm vệ vốn đã ngạc nhiên không hiểu lý do vì sao. Thì bây giờ họ đã hiểu, những tiếng đồn về sự xuất hiện của vị đại tướng quân huyền thoại nhanh chóng lan ra cả khu phố, người dân nháo nhác kéo nhau ra xem vị đại tướng quân mà những câu chuyện chinh chiến của ngài vẫn không ngừng được kể dù đã nhiều năm trôi qua. Và hầu hết đều tỏ ra cực kỳ bất ngờ khi biết người láng giềng dễ mến của họ, người mà họ thường gặp và thường chào hỏi hàng ngày là vị đại tướng quân Đình Trung lẫy lừng ngày nào. Trong mười mấy năm qua họ đã làm bạn với một trong những vị tướng vĩ đại nhất trong lịch sử của đại quốc Kim Mã mà họ không hề hay biết.

Quả thực là quá khó tin!

Cũng phải nói, người mà họ thường hay trò chuyện quá khác so với tên tuổi của ông, một người đàn ông hiền lành, thương con và có phần tội nghiệp. Ngay cả lúc này họ vẫn còn nghi ngờ bởi hai hình ảnh vị chiến tướng huyền thoại năm xưa và ông Trung thật là khập khiễng. Nhưng đó lại là sự thực. Họ kéo nhau ra đường để ngắm vị tướng vĩ đại của Kim Mã với những dòng cảm xúc rất đỗi mâu thuẫn.

Ông Trung đưa mắt nhìn những người láng giềng của mình một lượt, những người đã gắn bó với ông suốt mười mấy năm qua, ông hoàn toàn vui vẻ từ bỏ địa vị của một vị tướng lẫy lừng để về làm bạn với họ. Ông đi đến chỗ họ để chào tạm biệt, nhưng bây giờ họ không còn tỏ ra vui vẻ thân mật với ông như xưa, họ cúi mình coi việc ông đến với họ như là một ân huệ khiến ông có chút không vui.

– Chào mọi người, hôm nay chúng tôi về quê và có thể không còn quay lại đây nữa. Chúng tôi chắc hẳn sẽ rất nhớ những người bạn tốt của mình trong bao năm qua.

Ông Trung chào khắp lượt những người láng giềng của mình rồi quay lại xe. Những tiếng rì rào của người dân vang lên, họ chào tạm biệt ông và luôn miệng cầu chúc cho Tiểu Minh được khỏe mạnh.

Tiểu Minh không phải ai khác chính là người sống sót duy nhất của dân tộc nằm sâu trong rừng thẳm, trong trận chiến cuối cùng của đại tướng quân Đình Trung. Người đã khiến ông chấn động ghê gớm khi nó cất tiếng gọi “pa pa”. Những cơn ác mộng của Tiểu Minh hẳn là liên quan đến quá khứ đau thương của dân tộc mình, điều này luôn dày vò vị đại tướng quân trong bao năm qua.

Tiểu Minh ngồi trong xe, mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài và vẫy tay tạm biệt người dân trong khu phố. Cỗ xe tứ mã bắt đầu lăn bánh hòa lẫn với tiếng guốc ngựa rầm rập của đoàn quân.

Nam Minh