Núi chòng thì non đã chành,
Đất yên, tươi mịn cỏ xanh cũng tàn.
Thiên Nhân vốn hợp, bỗng tan.
Em cầm phượng đỏ, thành tranh họa đồ…

Xưa, nay đầu Sở mình Ngô,
Đi đâu cho hết ngẩn ngơ sắp bày?
Ở phố thị, quá đủ đầy,
Bỏ về quê, kỷ niệm gầy vẫn theo..

Thiên Nhân vốn hợp, bỗng tan. Em cầm phượng đỏ, thành tranh họa đồ…(Ảnh: Pinterest.com)

Tiền nhiều, Tình ít vắng teo,
Ngồi câu thân phận; cánh bèo mong manh…
Ngây thơ cái thuở chưa thành,
Đêm đầu hò hẹn mong manh đến giờ …

Gió chướng ơi, rạp đám dừa,
Lục bình mắc cạn, thờ ơ những ngày .
Chẳng quê, thành; một đường bay,
Nhà ta trên ấy, thân này là không.

Ngây thơ cái thuở chưa thành. Đêm đầu hò hẹn mong manh đến giờ …(Ảnh: Pinterest.com)

Chòng chành trời đất mênh mông,
Bỏ quê, bỏ thị,
Đoái trông chòng chành…

La Vinh

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn mà chuyên mục Nghệ thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

CLIP HAY