Năm xưa thầy đến trường Minh Đức
Lúc hãy còn bãi đất hoang sơ
Học trò dăm đứa lơ thơ
Sáu hai một chín, đến giờ bao năm?

Thời gian đó tôi còn rất bé
Mới đến trường, xưa gọi lớp năm
Chuyện dài tôi kể xa xăm
Ngày vui rồi cũng âm thầm trôi qua.

Năm sáu bảy, tôi vào lớp sáu
Đấy!… năm đầu có lớp sáu đôi
Cuối năm sân khấu lớp tôi
Kê bàn diễn lại một hồi kịch vui

Đát Kỷ – Trụ Vương. Ảnh minh họa: YouTube

Lớp tôi diễn Trụ Vương Đắc Kỷ
Thầy Toàn cười, bể mấy cái ly
Bây giờ thầy ấy đã đi
Bao giờ gặp lại, “đền ly” nhé thầy!

Vừa diễn xong thầy xoa đầu bảo:
Con bé này nhát thế mà hay!
Dám lên diễn vỡ kịch hài
Do cô chủ nhiệm Bạch Mai tập tành

Năm kế tiếp Pháp Văn thầy Sảo
Toán thầy Tân, Vạn Vật cô Linh
Dáng cô thì thật là xinh
Bây giờ không biết cô mình nơi đâu?

Ảnh minh họa: Giáo phận Bùi Chu

Thầy Sảo mất, cô Mai cũng mất
Thầy cô tôi, như trái rụng dần
Tuổi già như kiểng hết phân,
Héo gầy năm tháng, lần lần đi thôi.

Lũ chúng tôi, cũng già, cũng cỗi
Đứa gần đây, đứa ở xa xôi
Nhưng rồi như sóng cuốn xô,
Đứa còn đi trước thầy cô nữa kìa.

Thôi thì nghĩ: ngày nào còn sống
Trở về đây, cho ấm cõi lòng
Bạn, tôi, tìm chút thong dong
Tuổi chồng thêm tuổi, chỉ mong phút này.

Thế Lan Huy

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||e50961e20__