Hồi còn bé, cứ nghe đến “thất tình” là tôi nghĩ ngay đến tình trạng một người đang rất đau khổ, yêu lắm, say lắm, nhưng bị người kia bỏ rơi. Thậm chí, có người vì thất tình mà hóa điên hóa dại, ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Nghe đến thất tình là thấy sợ rồi. Sau này, tôi mới hiểu được người xưa nói thất tình là có ý khác. Đó là xuất phát từ câu “thất tình lục dục”, tức là bảy loại tình cảm và sáu loại ham muốn của con người.

Thất tình ở đây có thể kể đến là tình cảm thân quyến, cha mẹ, con cái, bạn bè, vợ chồng, nam nữ… Đủ thứ đủ loại biểu hiện của chữ tình. Và ai ở cảnh nào thì hiểu cái dày vò của tình ấy.

Khi các Thần ở cảnh giới cực cao cao sáng tạo ra Tam giới, trong đó có cõi hồng trần của chúng ta, hẳn các Ngài đều có ý lưu lại cho loài người những an bài rất khác để họ quay về. Một trong những thứ mà các Ngài hữu ý an bài là tạo ra cho loài người vòng kim cô với ba chữ: Danh-Lợi-Tình. Ai tu bỏ được ba chữ ấy, chính là đã thoát khỏi vòng tham sân si, tức là đã ngộ ra, đã thấy đường trở về.

Ai tu bỏ được ba chữ ấy, chính là đã thoát khỏi vòng tham sân si, tức là đã ngộ ra, đã thấy đường trở về.

Những ai đã đắc Pháp, hẳn ngộ Đại đạo là chí giản chí dị. Mọi thứ đơn giản lắm. Chân lý tối hậu của vũ trụ đơn giản lắm. Nhưng con người đang sống ở cõi mê này, muốn buông bỏ ba chữ Danh Lợi Tình này thì không dễ dàng chút nào. Vì nó là tự ngã đấy. Vì ba chữ này mà loài người trong suốt cuộc chơi chốn hồng trần này cứ lao vào tranh tranh đấu đấu.

Ba chữ ấy nó trói người ta ghê lắm. Vướng vào chữ nào cũng khổ cả. Người vướng vào danh chỉ vì muốn chút danh tiếng mà phải lao tâm khổ tứ trong chốn quan trường, tới mức sẵn sàng quên mất cả bản thân mình để kiếm chút hư danh. Người ham lợi chỉ vì chút tiền tài như cát bụi phù du mà bất chấp tất cả để chiếm được lợi lộc hơn người, kể cả những gì vốn chỉ an bài cho người khác.

Người bị vướng vào chữ tình là khổ nhất. Bởi nợ tình qua bao kiếp luân hồi là chồng chất, kiếp này không trả được, kiếp sau phải trả nhiều hơn; có lúc tưởng đã trả được rồi nhưng hóa ra không phải, thậm chí còn là đang tạo ra nghiệp mới. Riêng với người tu, dù là tu ở chùa hay ở ngoài đời thường, thì hễ cứ vướng vào chữ tình thì là khó đoạn. Bởi nó không phải là cái đau đớn khổ sở của thân thể, mà là từ trong tâm can người ta.

Con người có thể không màng đến hai chữ danh lợi, nhưng đã làm người là họ bị buộc vào chữ tình, sống vì cái tình. Họ đau khổ hay hạnh phúc, nhàn nhã hay vất vả ngụp lặn loay hoay trong cuộc đời cũng do chữ tình nó xoay cả. Chữ tình là của riêng mỗi người và cũng là chẳng của riêng ai.

Chữ tình là của riêng mỗi người và cũng là chẳng của riêng ai.

Nhà Phật giảng rằng cuộc sống nhân gian chỉ là hư ảo, là sương khói, là huyễn hoặc. Mọi sự nơi đây chỉ là giả tướng thôi, không phải là sự thật. Thì cái duyên cái nợ ấy, nó vô tình, nó oái oăm. Có khi cứ tưởng là hữu duyên mà lại vô duyên. Có khi một lần đa đoan, vướng vào cái duyên rồi phải mấy lần trả nợ. Bởi có nợ thì phải trả. Nợ trước chưa trả được mà lại thêm nợ mới, thì chắc đời sau, kiếp sau lại phải trả tiếp, lần sau phải trả nặng hơn, có khi phải trả gấp đôi gấp ba.

Cái tình là như vậy, là sự vay trước trả sau, luân hồi nhân quả. Như nhà thơ Minh Huyền từng trang trải với người còn đang nặng chữ “Tình” trong bài “Đường trần duyên nợ đến đi vô tình”:

Nhà Phật giảng rằng cuộc sống nhân gian chỉ là hư ảo, là sương khói, là huyễn hoặc. (Ảnh: Wikipedia.org)

Thôi đừng hờn dỗi làm chi
Đường trần duyên nợ đến đi vô tình
Một lần vướng lúm tiền xinh
Mấy đời ngồi gỡ cái tình đa đoan.

Quay về bến dọc đò ngang
Hỏi còn ai nhớ người sang cùng mình?
Còn ai ghi bóng tạc hình
Trăng vàng mây bạc đinh ninh một lời?
Bao năm bao kiếp bao đời
Quẩn quanh lưu lạc luân hồi bể dâu
Duyên tình trao gửi nơi nhau
Cũng là vay trước trả sau thôi mà…

Trăm năm trước ta đâu có gặp, trăm năm sau biết có gặp không?

Có lần, gặp một bạn trà. Bạn ấy bảo: Người nào mà dành thời gian cùng bạn uống trà thì nên coi đó là tri âm, tri kỷ. Bạn ấy nói dông dài về cái kiếp luân hồi của con người. Lại còn giải thích về khái niệm tri âm, tri kỷ, tương tri. Rồi lại kết một câu thơ mới học được, về duyên tình nơi nhân gian, ngẫm thấy hay:

Trăm năm trước ta đâu có gặp
Trăm năm sau biết có gặp không?

Nhà Phật cũng giảng có được thân người khó lắm. Phải trải qua bao kiếp tu, tích được bao nhiêu Đức mới có được thân người. Có được thân người rồi mà không biết trân quý những ngày tháng còn lại ở trên đời để mà tu trở về đi thì biết đến kiếp nào mới có được cơ hội có thân người, có Phật Pháp như thế này. Đã đắc được Phật Pháp rồi thì phải tự mình tinh tấn, rũ bỏ những vướng mắc, nợ nần, những sự “tình” hão huyền nơi trần thế, để rồi có thể trở về nơi chốn đích thực mà mình đã được sinh ra.

Trên con đường trở về, có thể sẽ có những lúc mệt mỏi, khó chịu, nhưng tốt nhất, bạn nên chỉ nhớ những gì cần nhớ và phải quên những cái cần quên. Như thế thì hành trang trở về của bạn mới có thể nhẹ nhàng được.

Sau cùng, xin tặng các bạn bài thơ Giấc mộng giữa cơn mê của tác giả Edgar Allan Poe, qua phần chuyển ngữ của dịch giả Bùi Đại Dũng:

Hãy nhận nụ hôn này lên trán!
Và bây giờ lúc giã biệt ngươi
Vậy nhé cho ta xin thú nhận
Ngươi chẳng sai, khi nhủ những lời

Rằng quãng đời ta là giấc mơ
Đến khi hy vọng thoắt xa mờ
Tan biến trong đêm, ngày, hay cả
Trong miền nhận thức hoặc hư vô.

(Ảnh: Pinterest.com)

Phải chăng tất cả chẳng còn gì?
Mọi điều ta thấy quãng đời kia
Mọi điều nhầm tưởng cho rằng thấy
Chỉ là giấc mộng trong cơn mê

Bủa vây quanh ta sóng thét gầm
Một bờ biển khổ sóng cuộn dâng
Ta nắm trong tay mình nắm chặt
Cát vàng một nắm hạt rưng rưng.

Ít ỏi, than ôi, giữ được đâu
Cát tuột kẽ tay xuống biển sâu
Ta khóc than buồn, ta than khóc
Lạy trời! con chẳng giữ được lâu?

Nguyên tác tiếng Anh

A Dream Within A Dream

Take this kiss upon the brow!
And, in parting from you now,
Thus much let me avow
You are not wrong, who deem
That my days have been a dream;
Yet if hope has flown away
In a night, or in a day,
In a vision, or in none
Is it therefore the less gone?
All that we see or seem
Is but a dream within a dream.
I stand amid the roar
Of a surf-tormented shore,
And I hold within my hand
Grains of the golden sand–
How few! yet how they creep
Through my fingers to the deep
While I weep–while I weep!
O God! can I not grasp
Them with a tighter clasp?
O God! can I not save
One from the pitiless wave?
Is all that we see or seem
But a dream within a dream?

Tâm Huyền

Có thể bạn quan tâm:

Thể Loại: Văn thơ Nghệ thuật

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds