Thả mây cho “có“ về trời,
Thả gió, ta nhặt được lời vu vơ…
Thả phóng túng, bớt bơ phờ,
Thong dong nhìn thấy huyền cơ của trời.

Tai kia, nạn nọ bời bời,
Lời yêu dan díu, đã ngoài trăm năm.
Thả tơ kết kén ươm tằm,
Giấc Trang Chu, cõi xa xăm ghé vào…

Thả phóng túng, bớt bơ phờ. Thong dong nhìn thấy huyền cơ của trời.(Ảnh: pinterest.com)

Bướm có thật? Hay chiêm bao?
Tâm ta lặng, mặc lao xao luân hồi…
Tọa cùng núi, vững đất trời,
Càn Khôn chao liệng, ngời ngời Pháp Luân…

Thả thu đông, lấy hạ Xuân,
Thả tất cả, mọi nhân tâm một thời…
Nào tôi có tiếc chi tôi,
Chân Như đang lại, Luân Hồi rời xa…

Bướm có thật? Hay chiêm bao? Tâm ta lặng, mặc lao xao luân hồi… (Ảnh: Twitter)

La Vinh