Hôm nay, 20/3, Mặt trời nằm ngang đường Xích đạo khiến cho Ngày và Đêm dài bằng nhau, âm dương cân bằng, hài hòa. Xuất phát từ ý tưởng của Quốc vương Bhutan, Liên hiệp quốc lấy đó làm Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Khái niệm hài hòa, cân bằng này giống như khái niệm Âm Dương của Đạo gia vậy. Cân bằng thì không phát sinh xung đột, tiêu trừ lẫn nhau, là nguồn gốc của an ổn.

Đấy là nói về quy luật tự nhiên. Chứ còn con người, cảm giác về Hạnh phúc nó phức tạp, đa dạng hơn. Mỗi người một nhu cầu khác nhau. Cái người này cần có chưa chắc là cái người kia cần.

Tuy đa dạng vậy, nhưng suy cho cùng, nhu cầu con người vẫn chỉ là 2 loại: Tài vật (tiền bạc, của cải) và Tinh thần (tình cảm). Có người nghĩ nhiều tiền mới hạnh phúc. Có người nghĩ tiền nhiều chẳng để làm gì…

Có người nghĩ nhiều tiền mới hạnh phúc. Có người nghĩ tiền nhiều chẳng để làm gì… (Ảnh: vantho.net)

Thực ra, có đủ tiền, có đủ tình thì mới an ổn. Nhưng chỉ là “Đủ” thôi. Biết “Đủ” là biết hài hòa và cân bằng. Vấn đề ở đây là khái niệm về “Đủ” lại mỗi người mỗi khác, thế mới đau đầu.

Có người nói: Hạnh phúc là cảm giác hài lòng, thỏa mãn. Có người lại nói vui: Trời không cho ai đủ mọi thứ. Trời cho anh giàu thì lấy mất của anh cái nghèo.

Bạn có đang hạnh phúc?

Trong những năm tháng trên đời, hẳn ai cũng mong có được một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng thật chẳng dễ dàng để từng giây từng phút đều ngập tràn tiếng cười vui. Bởi cuộc đời cũng như bản nhạc đầy đủ cả những nốt thăng trầm, giống như dòng sông kia, có khúc bồi, có đoạn lở, có lúc thì hiền hòa lơ đãng êm xuôi, nhưng cũng có khúc gặp phải gập ghềnh bờ đá…

Những người đã phần nào hiểu được mục đích của cuộc sống trong “cõi tạm” thì lại cho rằng nguyện vọng về niềm hạnh phúc thực sự không phải là quá xa vời, thậm chí hạnh phúc ở ngay bên cạnh chúng ta thôi, ở ngay trong chúng ta thôi. Họ không dễ dàng chấp nhận một cuộc sống bất an với nỗi buồn đau kéo dài xen lẫn với những cái vui chốc lát. Họ cho rằng tâm thái của chúng ta, những việc mà chúng ta làm sẽ quyết định cuộc đời của chúng ta. Chỉ cần chúng ta quyết làm, tự lựa chọn cách sống của mình, lựa chọn tâm thái của mình, hành xử theo lời dạy của những bậc tiền bối, sống theo Đạo thì sẽ được kết quả tốt đẹp.

Hành xử theo lời dạy của những bậc tiền bối, sống theo Đạo thì sẽ được kết quả tốt đẹp (Ảnh: tinhhoa.net)

Trước hết là nói về mục đích của cuộc sống. Cũng không khó để cảm nhận được rằng, với những ai lấy tiền của, danh lợi làm mục đích sống thì người đó sẽ thấy rất khổ sở, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải luôn phấn đấu, so đo về cái được cái mất trong cuộc đời. Vì cứ mải mê kiếm tiền, lo lắng về cái danh, cái lợi nên họ sẽ không còn có thời gian thảnh thơi để tận hưởng hết những niềm vui giản đơn mà họ có thể có được. Nhiều khi họ chẳng còn thời gian vật chất để chăm sóc cho bản thân và những người thân của mình nữa.

Người không biết thế nào là đủ thì sẽ sống bất an, bởi người đó sẽ luôn lấy ganh đua, so bì làm trọng, được voi thì lại vòi tiên. Người biết thế nào là đủ sẽ luôn có một cuộc sống sung túc. Mọi thứ với họ luôn nhẹ tênh, họ có được tất cả, vui với một miếng khi đói, vui với những gì mà họ có, hưởng một cuộc sống đủ đầy chỉ bởi đơn giản rằng, trong đầu họ họ không có từ “thiếu”.

Ai lấy danh lợi làm mục đích sống thì sẽ thấy rất khổ sở… (Ảnh: daibaothapmandalataythien.org)

Người sống lụy vào tình, lúc nào cũng lấy tình yêu làm trung tâm thì sẽ không còn được tận hưởng những thú vui an nhàn mà đáng ra họ có thể được hưởng. Họ sẽ không thể thoải mái, vô tư khi hết được yêu chiều. Cuối cùng họ sẽ phải vật vã đau khổ để mất tình yêu. Họ không thể hiểu rằng tình yêu là do nhân duyên an bài chứ không phải là điều có thể mong cầu.

Người không biết tha thứ sẽ mãi mãi đau khổ, lúc nào cũng cảm thấy bất an vì cứ phải ôm lấy mối thù hận trong lòng. Cứ ôm giữ thù hận thì khác nào nuôi dưỡng sự đau khổ bất an. Cần biết trên đời có một phép nhiệm màu rằng sự thật sẽ phản đảo, sẽ là ngược lại nếu ta nhìn từ hướng khác, có cách tiếp cận khác: tha thứ cho người khác thì cũng chính là cởi trói cho tâm hồn của mình khỏi mối thù hận ấy. Vì vậy, hãy học cách tha thứ cho chính bản thân mình.

Tha thứ cho người khác thì cũng chính là cởi trói cho tâm hồn của mình (Ảnh: https://phunutoday.vn)

Người biết thế nào là liêm sẽ luôn giữ cho mình được thanh khiết như bông hoa sen mọc dưới đầm lầy. Nếu cứ trước sau như một, kể cả khi lòng mình bung biêng nhất, thì đó chính là đã có chữ tín, khi mà niềm tin vững bền chỉ đặt ở một nơi xứng đáng với nó.

Người biết thế nào là hạnh phúc sẽ biết cách quên đi cái khổ đau đang phải chịu, bởi vì, lúc này, toàn tâm toàn ý của họ, chỉ là quan tâm đến người khác. Họ sẵn sàng cho đi chứ không màng đến việc nhận về.

Nói về chuyện “cho” và “nhận”, trong Phật giáo có một câu chuyện rất có ý nghĩa. Chuyện rằng, A và B là đôi bạn thân. Khi chết đi, họ được đưa đến Diêm Vương. Diêm Vương bèn mở sách ghi điều tốt và điều xấu ra xem để quyết định cho họ đầu thai. Ngài cho mỗi người được chọn một trong hai điều: một là “sống để cho” và hai là “sống để nhận”.

A rất tham lam và muốn có một cuộc sống không bị khổ cực vì thế anh ta lập tức chọn “sống để nhận”; B không vì thế mà buồn rầu mặc dù A nhận trước. B chỉ tâm nguyện rằng: “Sống để có thể giúp mọi người và biết được ý nghĩa đời sống thật sự!” Sau khi nghe hai lời ước nguyện, Diêm Vương làm một khế ước về số mệnh. Diêm Vương nói với B: “Vì ngươi chọn sống để cho, vậy ngươi sẽ là một người giàu trong kiếp tới và ngươi sẽ hiến tiền của mình cho người nghèo”. Còn điều gì sẽ xảy ra cho A? Vì A muốn có một đời sống chỉ nhận của người khác, nên Diêm Vương phán rằng A sẽ trở thành một kẻ ăn mày và sống dựa vào lòng nhân từ của người khác trong kiếp tới.

Số phận “tốt” hay “xấu” là do ta quyết định.(Ảnh: vantho.net)

Như vậy, cái mất và cái được của chúng ta không thể quyết định chỉ từ trên bề mặt. Đôi khi dường như ta được một điều gì đó, nhưng từ một khía cạnh khác, ta có thể mất nhiều hơn. Phật gia và Đạo gia đã từng giảng: Lùi lại thật sự là tiến tới. Trên thực tế, những người nông dân phải nhìn xuống mặt bùn, rồi bước lùi lại để cấy lúa. Vậy triết lý sâu xa của thực tế này là những thành công có được là từ việc cúi đầu xuống và lùi lại, hay suy rộng ra thì “lùi lại thật sự là tiến tới”. Triết lý này cũng tương tự như câu “Đôi khi cái ĐƯỢC tốt nhất chính là MẤT đi”.

Con người ta, lúc ở bên nhau mà biết đem yêu thương cho đi thì sẽ được sự nghiệp. Đây được gọi là “bác ái lĩnh chúng”. Khi có được sự nghiệp thành công, nếu đem trí tuệ cho đi thì niềm sẽ đến. Đây được gọi là “đức hành thiên hạ.” Không cho đi thì không nhận được, không mất thì không được. Đối xử với người khác như thế nào thì người khác cũng sẽ đối xử với mình như vậy. Vậy nên, chìa khóa của hạnh phúc chính là BUÔNG! Hạnh phúc là từ bi cho đi chứ không phải là tham vọng nhận về.

Chìa khóa của hạnh phúc chính là BUÔNG (Ảnh: tyren.com.vn)

Hạnh phúc không gắn với thành công, không đi đôi với tiền bạc, quyền lực hay danh vọng. Hạnh phúc đến bên ta, tự nhiên như thinh không bao la, như không khí mát lành của sự sống. Nếu biết sống trọn vẹn với hiện tại, trân quý hôm nay, khép lại quá khứ và nỗi lo tương lai, hạnh phúc sẽ tròn đầy.

Thay cho lời kết, mình muốn các bạn đọc bài thơ “Cho tôi hỏi thăm đường về hạnh phúc?” của tác giả Hồng Oanh để biết thêm một cách tiếp cận thâm sâu về con đường dẫn đến Hạnh phúc:

Cho tôi hỏi thăm đường về hạnh phúc?

Giữa dòng người giăng giăng
Tôi hỏi thăm đường về Hạnh Phúc?
Người ta chỉ tôi rằng
Có thể đi thẳng, đi xiên, đi tắt, đi vòng
Đến ngã bảy, ngã ba rẽ lối nào cũng được.
Có nghìn vết xe lăn nhưng đừng dẫm lên vết xe của người đi trước,
Những vết xe kia cũng mới chỉ dò đường.

Người ta dặn thêm rằng
Đừng hỏi thăm nhiều, đừng ham bóng mát
Hãy cứ đi đến tận cùng khao khát
Sẽ thấy đâu là lối của mình.
Tất nhiên, có kẻ xin đường
Có kẻ thích chọc gậy vào bánh xe người khác,
Có kẻ còi to đòi vượt trước
Có kẻ không học luật bao giờ.

Tôi miết bàn chân cho chân cứng đá mềm
Rồi tự đan một chiếc sàng khôn mới
Giữa chín phương trời, giữa mười phương đất
Tôi lựa cho mình Tâm đạo. Rồi đi…

HT / Đăng An

Clip ý nghĩa: Cuộc đời này! Điều gì là quan trọng nhất?

videoinfo__video2.dkn.tv||0b245357e__