Ba giờ rồi,
Ta len lén nhìn qua song.
Trăng dầu dãi,
suốt cõi người vẫn đợi.
Trằn trọc mãi,
ta đến cùng ngời ngợi
Ôi trăng mơ,
trăng huyền diệu thuở nào.
Vẫn sóng lụa vàng mềm mây trắng,
Vẫn xôn xao sột soạt áo da trời,
Xanh mấy tầng,
Xanh thấu cõi xanh ơi…

trăng huyền diệu thửa nào. Vẫn sóng lụa vàng mềm mây trắng, (Ảnh: pinterest.com)

Ta len lén nhìn gương trăng vầng cũ,
Mặt em Trăng Rằm,
hơn hớn tuổi xuân nay.
Tươi mãi thế,
càng nhìn càng bỡ ngỡ.
Hạnh phúc nào ta chếnh choáng giấc say…

Bầy sao reo, lốm đốm nở sen đầy,
Sông Ngân chảy, tuổi thơ còn trong ấy.
Nhạc réo rắt mây bay như nước chảy
Trăng chao nghiêng.
Nốt Vũ trụ tròn xoay…

Bầy sao reo, lốm đốm nở sen đầy. Sông Ngân chảy, tuổi thơ còn trong ấy. (Ảnh: pinterest.com)

Lén nhìn trăng,
Môi thắm, mày ngài.
Mặt giai nhân
trôi trên sông Trăng
đã mười hai bến nước,
Kiếp phù sinh quên lời nguyện ước,
Về trên kia nhiều hạc nội mây ngàn.

Lén nhìn trăng. Môi thắm, mày ngài. Mặt giai nhân (Ảnh: pinterest.com)

Ta nhẹ bước,
Sợ bóng mình vỡ ánh trăng tan,
Hồn nhẹ hẫng bay lên tựa nốt đàn..

Lên đến thuyền trăng,
bao người đang đợi.
Buồm đã căng,
Và kìa gió nổi.
Nhổ neo thôi, vũ trụ mới đang chờ.
Hết năm, hết tháng, hết cả ngày giờ …

Rời Tam Giới này
Chẳng muốn gặp mơ xưa…

Anh Vũ

Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ