Thiên Thể mênh mang,
Kiếp người lang thang,
Chín đại hành tinh
Lầm lụi xoay quanh mình
Ngàn triệu năm vẫn rượt đuổi mình
Loay hoay những vòng xoay trong quỹ đạo luân hồi
vẫn thiết tha chờ đợi…

Thiên Thể mênh mang. Kiếp người lang thang. Hàng triệu năm, vẫn thiết tha chờ đợi…

Ngàn trùng xa ngái
Lấp lánh các Thiên Hà
Đây đó vỡ tan những ngôi sao
thân mang nghiệp nặng
giải thể nổ tung trong vũ trụ rồi.

Ngàn trùng xa ngái. Lấp lánh các Thiên Hà

Trái đất,
những đôi mắt quầng sâu, mất ngủ
Reo khẽ trong lòng,
thấy lấp lánh những vì sao
Một chút vui kiếp người,
muôn vạn ánh rắc rơi…
Có bao giờ ta về trên ấy
Một đêm rất trong
…..

Có bao giờ ta về trên ấy. Một đêm rất trong

Có ai đã từng nhìn trời
Một đêm xưa thân ngà ngọc
Tự hỏi mãi vì sao vì sao
những ngôi sao biếc xanh, nhỏ bé
Phải nổ tung, tan vỡ, vụn rơi?

Có ai đã từng nhìn trời. Một đêm xưa thân ngà ngọc. Tự hỏi mãi vì sao vì sao?

Phật chủ cứu vớt chúng sinh của Người
Những Vương, những Chủ ngày xưa
Đưa về Thiên Giới
Khoảng xanh vời vợi
Yên bình trên kia
Ta không về với bụi đất
Không là Tứ Đại
Ngắn ngủi lắm nhân sinh kiếp người.

Đưa về Thiên Giới. Khoảng xanh vời vợi. Yên bình trên kia

Ánh mắt Phật Chủ
quá đỗi từ bi
Cứu vớt loài người…

Ánh mắt Phật Chủ, quá đỗi từ bi. Cứu vớt loài người…

La Vinh

Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ