Có những thứ sinh không mang theo đến
Và tàn hơi chẳng thể gói đem đi
Như khách trọ ghé trần gian chốc lát
Buồn hay vui cũng bỏ lại bên lề

Nhân sinh khổ vẫy vùng trong bể khổ
Chỉ ước ao hạnh phúc những tháng ngày
Nhưng chẳng hiểu đã bao đời gây nghiệp
Nên bây giờ ngụp lặn giữa đắng cay.

Như khách trọ ghé trần gian chốc lát. (Ảnh: pinterest.com)

Buông từng chút bỏ buông dần từng chút
Bao nhân tâm chấp trước ở đời thường
Trong khổ ải nhủ rằng… người tu Phật
Lối ta đi Đại Pháp… chính con đường.

Buông từng chút. Bỏ buông dần từng chút. (Ảnh: pinterest.com)

KT, 07/2018