Nhiều người thời nay tin rằng rồng là con vật chỉ có trong truyền thuyết và trong sự tưởng tượng của người xưa. Nhưng khi nghiên cứu các sách cổ và ghi chép lịch sử về các hiện tượng tự nhiên, dường như rồng là một con vật có thật; biểu hiện của rồng thông qua các tác phẩm nghệ thuật và kiến trúc có thể không phải xuất phát từ trí tưởng tượng đơn thuần của người nghệ sĩ, mà là tham chiếu từ những quan sát có thật trong lịch sử.

Dù thế nào đi nữa, ta tin rằng, văn hóa nghệ thuật của nhân loại gắn liền với ‘rồng thiêng’ vẫn sẽ mãi trường tồn.  

Ghi chép về điềm lành của Rồng

Bát Song long hí châu (Ảnh: antiquekeeper)

Trong rất nhiều thư tịch cổ xưa liên quan đến rồng được ghi chép lại, ví như cuốn thứ 3 “Thục Chí” trong “Hoa Dương Quốc Chí” của Đông Tấn có ghi: “Trong hai mươi bốn năm, Hoàng Long gặp Vũ Dương Xích Thủy 9 ngày”. Trong 24 năm Kiến An Đông Hán, Hoàng Long (Rồng vàng) đã xuất hiện ở Vũ Dương Xích Thủy, lưu lại 9 ngày rồi mới rời đi. “Tấn Thư – Tái ký lần 9” có ghi lại núi Long Sơn xuất hiện một con hắc long (rồng đen) và một con bạch long (rồng trắng), khi đó Hoàng đế Mộ Dung của Yến Quốc nghe tin tức liền đem sứ thần đi cùng đến Long Sơn, đứng cách nơi hai con rồng khoảng 200 bước để nhìn. Hai con rồng rời đi sau khi vờn đuổi nhau trên bầu trời một lúc. Mộ Dung sau khi thưởng thức vô cùng thích thú, ông trở về cung và sau đó mở lễ đại xá thiên hạ, đặt tên cho cung điện mới xây dựng là Long cung và lập một ngôi chùa tên là Long Tường ở dưới chân núi Long Sơn.

Rồng cát lợi – Bảo tàng lịch sử quốc gia

Tín ngưỡng của nước Hoa Hạ (Hoa Hạ là tên của Trung Quốc thời xưa)

Trong truyền thuyết về văn hóa Trung Hoa, Phục Hy và Nữ Oa là đầu người thân rắn, cũng có người cho là thân rồng. Sau này Hán Vương ghi trong “Lỗ linh quang điện phú” rằng: “Phục Hy thân lân, Nữ Oa thân rắn.”

“Xảo đoạt thiên công bàn long trụ long” (Vũ Trang Nam cất giữ)

“Xảo đoạt thiên công bàn long trụ long” – có nghĩa sự khéo léo tuyệt vời của bàn rồng trụ rồng, là nghệ thuật đá điêu khắc, toàn bộ con rồng được cuộn quanh cây cột, với đầu bên dưới đuôi bên trên, khí thế bất phàm. Đây là vật trang trí trong đền thờ để thể hiện sự tôn kính đối với thần linh. Trong thời đại Hoàng đế và Nữ Oa, rồng đã từng hỗ trợ các vị vua trong chiến loạn, có thể thấy trong thần lực của rồng. Trong tín ngưỡng của người Hán, rồng là vật cưỡi của Quan Thế Âm Bồ Tát, rồng cũng là một linh vật phù hộ quốc gia thái bình, mưa thuận gió hòa. Vì vậy ở các miếu thờ thường hay trang trí những đồ vật cúng bái bằng hình rồng.

Long bào của Thiên Tử

Trong xã hội cổ đại, Hoàng thượng và Hoàng hậu là hai nhân vật cực kì được coi trọng trong xã hội, rồng tượng trưng cho hoàng thượng, phượng tượng trưng cho hoàng hậu. Y phục của đế vương được gọi là long bào, ý chỉ đế vương là hóa thân của rồng, là người mà thiên hạ tôn sùng nhất, là người được thiên thượng lựa chọn. Vì vậy Hoàng đế là rồng trên trời hạ xuống, chính là Thiên tử. Những đồ vật được khắc hình rồng đều được dùng để thể hiện một sự khác biệt giữa hoàng thượng và gia đình Hoàng gia; những người khác cấm không được dùng, nếu như bị phát hiện có thể mắc tội bất kính với Hoàng thượng.

Long bào nhà Thanh (Bộ sưu tập tại Trung Tâm nghệ thuật truyền thống Quốc Gia)

Vị thế của Hoàng đế cổ đại, được gọi là “cửu ngũ chi tôn” (hào 95 trong quẻ càn tượng trưng cho ngôi vua), Đây là hoàng bào của hoàng đế Thanh triều, có thêu 9 con rồng vàng. Tuy nhiên từ quan sát cho thấy chỉ có 8 con rồng, con rồng thứ 9 nằm bên trong vạt áo. Nhìn từ đằng trước hay đằng sau thì đều thấy 5 con rồng xuất hiện (thuộc Bộ sưu tập tại Trung Tâm nghệ thuật truyền thống Quốc Gia)

Theo ghi chép lại, Thanh triều long bào của Hoàng đế sử dụng màu sắc vàng kim, cáp áo dài không cổ, dùng lụa mỏng. Trong một khoảng thời gian các Hoàng đế thích dùng màu cổ thạch xanh, đường viền áo màu vàng kim, thêu chín con rồng, 12 phù hiệu, các đám mây 5 màu. trên vai là hai con rồng thêu từ mặt trước sang mặt sau, hai con rồng chính giữa mặt trước và mặt sau áo, bốn con rồng bên dưới vạt áo hai mặt.

Long bào (Trung tâm nghệ thuật truyền thống quốc gia)

Cổ vật lễ khí

Rất nhiều sản phẩm thủ công, cổ vật, đồ vật trong nghi lễ hay đồ vật hàng hóa v.v. được trang trí họa tiết long phượng, ta có thể thấy được mọi người từ cổ chí kim luôn hướng tới sự tôn kính cao quý, cát lợi tốt lành.

Hộp phúc thọ như ý với hoa văn rồng (Ảnh: sohu)
“Tứ thần ngọc bích” (Bảo tàng Lịch sử Quốc Gia)

“Tứ thần ngọc bích” tượng trưng cho sự câu thông với thần linh và ẩn chứa tinh khí thiên địa. Hoa văn trên miếng ngọc có tứ linh, phân thành thần linh tứ phương bảo vệ, cũng đại biểu cho 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, bốn thời tiết khí tượng trưng vũ trụ tuần hoàn vô tận.

Biểu hiện trong nghệ thuật

Trong tư tưởng cảm nhận của người phương Đông về long phượng, long phương tượng trưng cho sự tôn quý, cát tường, giàu sang, vì vậy nó thường trở thành chủ đề sáng tạo nghệ thuật. Các chủ đề phổ biến thường gặp là: khẩn cầu hạnh phúc cát tường với hình đôi rồng bay lượn xung quanh hạt minh châu, chúc mừng trường thọ bằng thần long, hay khuyến khích người đứng đầu bằng cá chép nhảy long môn v.v.

Chậu rửa của Hoàng đế – Song long hí châu (bảo tàng Lịch sử Quốc gia))
Song long hí châu (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
Long hương lô (Ảnh: sohu)
 
“Trọng yếu dân tộc nghệ sư” – Danh gia Lâm Tái Hưng của Giao Chỉ (Trung tâm nghệ thuật truyền thống quốc gia)

Tác phẩm “Trọng yếu dân tộc nghệ sư” – Danh gia Lâm Tái Hưng của Giao Chỉ, long phượng phối hợp đại biểu cho long phượng cát lành, chúc phúc gia đình giàu có, bình yên, hạnh phúc. Phía dưới của trụ là cá chép, tượng trưng cho cá chép nhảy long môn, lại có hàm ý “vọng tử thành long” (mong muốn con cái thành công). Phía trên có hoa mẫu đơn với ngụ ý giàu sang phú quý. Toàn bộ tác phẩm là một tổng thể sinh động, lớp màu men toát lên như viên đá quý long lanh trong suốt sáng bóng, một kết cấu cao quý và chứa đầy ý vị.

Theo epochtimes.com

Uyển Vân biên dịch