Mỏng manh một chiếc thuyền nan
Cật tre gài chặt ngăn làn nước xô,
Đảm đương công việc đưa đò,
Ngày đêm, sớm tối chăm lo hết lòng.

Chở bao lượt khách sang sông
Nắng, mưa giá lạnh vẫn không ngại ngần
Bao năm từng trải phong trần
Vượt sông cưỡi sóng muôn phần hiểm nguy

(Ảnh: duky.net)

Dốc lòng nâng bước người đi,
Vững vàng tay lái sợ chi thác ghềnh
Khách qua sông bước nhẹ tênh,
Có bao người nhớ nổi lênh thân đò?

Gặp cơn sóng dữ bất ngờ
Đò va đập đá vỡ to thân đầu
Gồng mình gắng vượt nỗi đau
Qua cơn hoạn nạn, lại mau đưa đò.

Giúp người nào có so đo,
Lòng người sâu – cạn ai dò thấu chăng?
Mong manh một kiếp đò ngang
Nghĩa tình sâu nặng mênh mang biển trời.

Qua sông có nhớ người ơi!
Con đò cần mẫn một đời đón đưa.

Hoàng Văn Cờ

CLIP HAY