Tiến vào miền đất dữ, nguy hiểm trùng trùng. Trong một lần vượt qua cánh rừng ma quỷ, vì một chút bất cẩn, Tiểu Minh đã gây ra cái chết của khỉ Còi. Cậu hối hận khôn nguôi.

>> Nước mắt của những vì sao – Chương 41: Bình nước suối Tiên

Không có nước uống, chẳng mấy chốc cổ họng Tiểu Minh trở lên khô cháy, niềm khao khát được thấy một dòng sông hay một cánh rừng lại trỗi dậy trong lòng, nhưng cậu phải nghiến răng chịu đựng, không dám tỏ ra mệt mỏi trước nàng tiên vì chính sự bất cẩn đã đẩy cậu đến tình trạng này.

Đến chiều, đang trong lúc cảm thấy không chịu đựng nổi nữa, Tiểu Minh chợt nhìn thấy một dải màu xanh xa mờ ở cuối chân trời.

– Chúng ta hoa mắt phải không ngựa Sún?

Cậu hỏi con ngựa vì không tin lắm về những gì mình nhìn thấy. Nhưng càng tiến lên, dải màu xanh đó hiện ra mỗi lúc một rõ nét. Cậu dụi mắt mấy cái để nhìn rõ hơn, đúng là một cánh rừng xanh trải rộng. Nhìn cánh rừng dần hiện ra ngày một rõ ràng, một dòng sông đầy nước dần dần hình thành trong suy nghĩ của Tiểu Minh cùng với sức cuốn hút không thể cưỡng nổi. Cậu hét lên và thúc vào hông con ngựa:

– Nguồn nước, chúng ta sống rồi!

Hình như con ngựa cũng nhận ra được nguồn sống ở phía trước, không cần Tiểu Minh thúc giục và dù với một chân bị thương, nó cũng chuyển mình sang phi nước đại. Càng đến gần khu rừng hiện lên càng rõ ràng hơn. Những cái cây to lớn mọc thành khóm trông giống như một rừng khoai ráy khổng lồ với những chiếc lá to như cái lọng của vua chúa và cuồn cuộn các đường gân.

Tiểu Minh không hiểu tại sao những cây này lại có hình dáng kì quái đến như vậy. Dù vậy điều đó chẳng làm cậu bận tâm, có cây xanh tức là có nước, đó mới là điều quan trọng lúc này. Cậu càng thúc ngựa lao đi nhanh hơn. Đến gần khu rừng, đột nhiên có một bóng trắng khổng lồ sà xuống, con ngựa thần của nàng tiên dang rộng đôi cánh và nhảy hai chân trước lên, hí vang trời. Bị chặn đường bất ngờ, con ngựa Sún phải chúi mình xuống để dừng lại. Tiểu Minh dúi mình về phía trước, suýt nữa bị hất văng ra khỏi yên. Cậu bực mình quát lên:

– Tránh ra con ngựa điên khùng!

Nhưng con ngựa thần vẫn dang rộng đôi cánh kiên quyết không cho đi. Con ngựa của Tiểu Minh cũng tỏ ra tức giận, nó cứ lắc mạnh cái đầu như muốn bảo chủ thúc vào hông là sẵn sàng sấn tới.

Bất chợt có tiếng nói của nàng tiên ở phía sau:

– Chính ta đã ra lệnh cho ngựa thần chặn hoàng tử lại.

Nàng tiên vẫy tay, con ngựa thần lập tức cụp cánh lại rồi ngoan ngoãn đi về phía nàng. Tiểu Minh nhìn nàng tiên tỏ vẻ băn khoăn.

– Tại sao vậy? Cô không thấy những cái cây ở đây rất xanh tốt hay sao? Chắc chắn trong rừng này có nguồn nước đấy! À, mà cô Leni không cần ăn uống gì vẫn khỏe mạnh nhỉ? Tôi thì sắp chết khát đây!

Nàng tiên thấy Tiểu Minh giọng tỏ ra khó chịu thì vẫn bình thản, nàng nói:

– Nếu hoàng tử bước vào khu rừng đó thì cái chết còn đến nhanh hơn nữa!

Tiểu Minh giật mình, không hiểu, ngơ ngác hỏi:

– Tại sao vậy?

– Xin hoàng tử hãy nhìn vào trong khu rừng ấy!

Cậu nhìn vào trong rừng và giật thót mình khi nhìn thấy ở đó la liệt xương người và xương động vật. Chắc hẳn trong khu rừng này ẩn chứa một điều gì đó cực kì khủng khiếp. Chân tay Tiểu Minh bủn rủn hết cả, cậu kêu lên:

– Trời! điều gì xảy ra với họ vậy?

– Họ bị giết bởi những cây kia, chúng là những cây quỷ.

(Ảnh minh họa: www.airjordan11.com)

Và như để chứng minh thêm cho lời nói của mình, nàng tiên Leni nhặt lên một viên đá và tung vào cái cây gần nhất. Cái cây gần đó bỗng rung mình, những chiếc lá đột ngột dựng đứng lên rồi chụp mạnh xuống đánh phịch đúng chỗ viên đá vừa rơi xuống, những đường gân nổi lên cuồn cuộn, chiếc lá bắt đầu co như thể người ta nắm bàn tay lại. Nhìn cảnh xảy ra trước mắt mình và tưởng tượng ra cảnh những người và động vật bị bóp nát bởi những cây quỷ kia, Tiểu Minh thở phào nhẹ nhõm và hơi ửng mặt vì vừa nãy tỏ ra khó chịu với Leni.

– Cảm ơn cô Leni! Nếu không có cô thì có lẽ bây giờ tôi đang là bữa tối cho những cây quỷ kia rồi! Nhưng tại sao lại có những cây kì lạ đến như vậy?

– Vốn dĩ trước đây chúng là những cây cối bình thường. Nhưng do sức mạnh của bóng tối ngày càng gia tăng khiến vùng đất này trở thành vùng đất đầy âm khí. Âm khí đã ngấm vào đất, vào nước khiến một số cây cối ở đây hút phải và trở thành những cây quỷ.

– Vậy à – Tiểu Minh băn khoăn – tại sao âm khí lại không nhiễm vào không khí nhỉ?

– Bầu khí quyển vẫn được sự bảo vệ bởi nữ thần Ánh Trăng và thần Mặt Trời nên vẫn còn trong sạch. Nhưng khi chúng ta hoàn thành sứ mệnh, hai vị thần này sẽ dời bỏ cõi trần, khi đó bóng tối sẽ chiếm lĩnh hoàn toàn nơi đây và âm khí sẽ bao phủ khắp nơi.

“Lại là ngày tận thế ư?” Tiểu Minh nghĩ và tưởng tượng ra một ngày mặt đất không còn được chiếu sáng bởi vầng trăng và vầng thái dương. Cậu hỏi nàng tiên:

– Sao hai vị thần ấy lại dời bỏ cõi trần vậy, cô Leni?

– Họ ở lại chỉ để bảo vệ những linh hồn người Hòa Bình. Các vị thần sẽ dời bỏ mặt đất này sau khi dân tộc Hòa Bình được giải thoát.

Lại một câu chuyện liên quan đến dân tộc Hòa Bình, Tiểu Minh nhăn mặt lại, mỗi lúc thêm băn khoăn về dân tộc kì lạ này. Không hiểu dân tộc Hòa Bình là dân tộc như thế nào mà có ảnh hưởng to lớn đến thế, họ có mối liên hệ với dân tộc Tiên, với các vị thần và với ngày tận thế của loài người. Tiểu Minh cũng không hiểu tại sao một dân tộc tầm cỡ như vậy mà loài người hầu như chẳng ai biết tới cả. Từ trước tới nay, trong các câu chuyện mà Tiểu Minh đã từng nghe, chỉ có duy nhất mụ già ăn mày – kẻ sống xa dời người sống, gần gũi người chết – là biết tới dân tộc này, và cũng theo mụ, chuyện về dân tộc Hòa Bình là câu chuyện chết trong người sống và sống trong người chết.

 Nhưng điều kì lạ hơn: Tiểu Minh là hoàng tử của dân tộc Hòa Bình bí ẩn đó. Trong khi cậu chẳng cảm thấy có một chút mối liên hệ nào với những người dân nơi ấy, họ trông như thế nào, sống bằng nghề gì, có vui buồn yêu ghét giận hờn hay không? Có lẽ chỉ còn cách hoàn thành sứ mệnh này để biết được tất cả mọi chuyện.

Chặng đường trước mặt đã bị rừng cây quỷ chặn mất lối đi, Tiểu Minh nhìn ra hai bên để tìm kiếm lối đi nhưng chỉ thấy một dải rừng cây quỷ trải xa mãi.

– Chúng ta sẽ đi về phía nào đây cô Leni?

– Tiến về phía trước, thưa hoàng tử, chúng ta sẽ phải đi qua khu rừng chết chóc này.

Tiểu Minh giật mình kinh hãi, tưởng rằng vừa thoát chết thì bây giờ lại chuẩn bị làm mồi ngon cho những cây quỷ kia.

– Trời! làm sao có thể vượt qua được khu rừng này chứ? Chúng ta không còn con đường nào khác sao?

Nàng tiên lắc đầu.

– Chúng ta đang tiến vào miền đất dữ, dù ở nơi đâu trên miền đất này, ta đều phải thường xuyên đối mặt với những cây quỷ. Hơn nữa thời gian không còn nhiều, chỉ có thể đi thẳng về phía trước.

Những điều nàng tiên nói khiến Tiểu Minh càng băn khoăn hơn.

– Dân tộc Hòa Bình là một dân tộc được sinh ra bởi những con người đẹp nhất và các vị Tiên, vậy mà lại sống ở miền đất dữ ư?

– Thưa hoàng tử, ngày xưa vùng đất này vẫn thuộc về loài người. Nhưng do các cuộc chiến tranh khiến cho sức mạnh của quỷ dữ tăng lên và biến nhiều vùng đất của loài người khi xưa vốn trù phú thì nay trở thành vùng đất dữ. Sức mạnh ma quỷ càng gia tăng, đến một ngày nào đó những vùng đất dữ này sẽ trở thành địa ngục. – Nàng tiên nhìn về phía vầng Thái Dương – Không còn nhiều thời gian nữa, cần phải vượt qua cánh rừng này trước khi màn đêm buông xuống. Những cây quỷ ở đây không có trí khôn và không có mắt, chúng phát hiện con mồi thông qua tiếng động. Vì thế, nếu giữ được im lặng, chúng ta có thể vượt qua cánh rừng này an toàn. Thần Mặt Trời sẽ chỉ dẫn cho chúng ta một lối đi tốt nhất.

Nàng tiên cầm lấy cương con ngựa thần và dắt bộ về phía cánh rừng.

– Hoàng tử xứ sở Hòa Bình, hoàng tử hãy đi theo ta!

Tiểu Minh nén một tiếng thở dài và đi theo. Con ngựa già hình như cũng đã biết được nguy hiểm ở phía trước, nó ngập ngừng bước đi từng bước tập tễnh. Chú khỉ Còi thì vẫn ngủ ngon giấc trên vai Tiểu Minh, có lẽ tại nó uống quá nhiều nước suối Tiên. “Nó cứ ngủ như thế lại hay”, Tiểu Minh lắng nghe hơi thở đều đều của khỉ Còi và nhớ lại lần nó trêu bầy dơi trong khi đang vượt qua khe đá, “Bây giờ mà nó tỉnh dậy không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

– Rắc… rắc…

Tiểu Minh chết điếng, sững người lại và nhìn xuống. Dưới chân cậu là một bộ xương người, chiếc sọ với hõm mắt, hõm mũi trũng sâu, và hai hàm răng vàng khè, trông như đang cười nhạo. Những tàu lá của cây quỷ ở gần đó khẽ động đậy.

“Xin tha tội, tội không cố ý giẫm lên ngài, cầu cho linh hồn của ngài được siêu thoát…”

Tiểu Minh thầm cầu khấn và khẽ rút chân ra khỏi bộ xương, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy các thế lực huyền bí chi phối đầu óc mình mạnh mẽ như lúc này. Và dường như những lời cầu khấn của cậu đã linh ứng, những tàu lá khẽ rung mình rồi ngưng lại.

Tiếp tục tiến sâu vào trong rừng cây quỷ, xương người và động vật càng nhiều hơn, nhiều nơi, xương phủ trắng  cả một khoảng rừng, hầu hết đều bị bóp vỡ vụn. Tuy vậy cũng có những bộ xương còn nguyên vẹn. Trong đó, có một bộ xương quấn đầy đồ trang sức, chắc hẳn đó phải là một người giàu có. Tiểu Minh không thể hiểu được những người đó chết vì lí do gì nếu như không phải bị cây quỷ bóp nát. Hay là do họ đã chứng kiến những người xung quanh mình bị giết nên không dám di chuyển và cứ đứng ở đó cho đến chết?

Xen lẫn với những bộ xương là những chiếc xe và những khối hàng hóa đã mục nát. Tất cả đều hướng về phía đông, ngược lại với cuộc hành trình của Tiểu Minh. Có lẽ đây là hàng hóa của những con người xấu số bị chết trong lúc đi lánh nạn về phương Đông, nơi vẫn còn yên bình. Họ phải ra đi vì vùng đất của họ đã trở thành vùng đất dữ, tràn ngập âm khí và ma quỷ. Những người thoát được qua nơi đây thì lại phải vượt qua hoang mạc Chết rồi đến dãy núi Tử Thần, Tiểu Minh nhớ lại những bộ xương người và ngựa bị chết do đá đè ở trong các ngách đá, có lẽ những người nằm ở đây cũng cùng một đoàn với những người nằm đó.

Lúc này, Tiểu Minh mới cảm nhận được ngày tận thế của loài người đang tới gần hơn bao giờ hết. Những màu xanh của những cánh đồng, của những rặng cây yên bình sẽ biến mất, thay vào đó là một thế giới chết chóc như những gì đang thấy trước mắt cậu. Con người không còn chỗ trú chân, bị chết dần chết mòn bởi đói rét, bởi những cây quỷ và rất nhiều thế lực của bóng tối ghê gớm khác. “Thật khủng khiếp khi những gì mình nhìn thấy hôm nay, một ngày nào đó sẽ xảy ra trên khắp nơi trong cõi dương trần này. Cuối cùng, con người cũng chỉ còn là một hồi ức bi thảm.”, Tiểu Minh lắc đầu thở dài, rồi bất chợt giật mình khi suýt đụng phải một bộ xương nằm vắt vẻo trên một thân cây, đôi chân buông thõng xuống. Bộ xương đã mất đầu, trên thân còn lác đác mấy mảnh vải đã đen và mục nát. Một cơn gió xào xạc thổi qua làm bộ xương rung lên như chợt sống lại. “Mong sao cho linh hồn của người xấu số này được siêu thoát”, Tiểu Minh thầm cầu nguyện và bước đi qua bộ xương, cố xua đi ý nghĩ rằng nó có thể rơi trúng đầu cậu bất cứ lúc nào.

Ở nơi đây đủ các tư thế chết chóc, nhưng tất cả đều thật đáng sợ. Tiểu Minh cảm thấy sự sống của mình thật mong manh. “Không biết con đường phía trước còn phải vượt qua bao nhiêu khu rừng nguy hiểm như thế này nữa”, Tiểu Minh sợ hãi khi nghĩ đến tình cảnh của những kẻ bất hạnh khi đi vào những lối đi cụt, họ cứ luẩn quẩn trong khu rừng ma quái này cho đến khi tuyệt vọng và cuối cùng bị một cây quỷ nào đó vồ lấy.

Nàng tiên vẫn lặng lẽ tiến về phía trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn người bạn đồng hành của mình. Tiểu Minh nhìn nàng tiên và cảm thấy thật may mắn khi cậu có nàng ở bên.

Cuối cùng, sau những thời khắc cảm tưởng như đi giữa ranh giới của sự sống và cái chết, những cây quỷ thưa dần, nhường chỗ cho những cây bụi. Bầu trời trở nên thoáng đãng, không còn bị che chắn bởi những cánh tay gớm ghiếc của những cây quỷ. Cách đó không xa là một dòng sông trong xanh. Tiểu Minh sung sướng nhảy lên ngựa và hét lên như để giải tỏa tâm trạng căng thẳng vừa qua:

– Cuối cùng ta cũng thoát!

Nghe thấy tiếng Tiểu Minh nàng tiên chợt quay đầu lại, rồi đột nhiên đôi mắt nàng ánh lên vẻ kinh hoàng. Nàng hét lên:

– Hoàng tử hãy cẩn thận!

Tiểu Minh giật mình vội nhìn lại phía sau nhưng chỉ kịp nghe thấy tiếng rú của luồng không khí bị gạt mạnh tạ qua tai, sau đó là một khoảng tối tăm mù mịt. Tiểu Minh cảm thấy mình bị một lực mạnh khủng khiếp như là một cánh tay của người khổng lồ xiết chặt lại. Lúc này, Tiểu Minh chỉ biết làm theo bản năng sinh tồn, cậu cúi rạp mình xuống ôm chặt lấy thân con ngựa. Và cũng thật may mắn, cây quỷ đó không phải là một cây to, có lẽ nó chưa trưởng thành hoặc là đã già cỗi nên bàn tay của nó không chụp được hết con mồi. Con ngựa vùng vẫy dữ dội, hí lên ầm ĩ và cuối cùng vùng thoát ra được. Nhờ ôm chặt thân ngựa nên Tiểu Minh cũng thoát chết.

Thoát được ra khỏi vùng nguy hiểm của cây quỷ, Tiểu Minh thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cậu chợt nhớ đến Còi, trong suốt cuộc hành trình vượt qua rừng cây quỷ nó vẫn ngủ yên trên vai cậu. Tiểu Minh ngơ ngác đưa bàn tay ra sau lưng, Còi không còn ở trên vai cậu nữa. Cậu vội quay lại nhìn, hi vọng con khỉ tinh nghịch đã kịp tỉnh dậy và chạy nhảy tung tăng ở một nơi nào đó nhưng rồi cậu ngây người chết lặng khi nhìn thấy những đường gân cuồn cuộn như cơ bắp lực sĩ của cây quỷ vừa nãy đang cuộn tròn lại để thưởng thức một bữa ăn ngon lành.

Một động lực mạnh mẽ và lạ lùng thúc Tiểu Minh nhảy xuống ngựa, rút thanh đoản kiếm ra và lao vào cây quỷ. Nhưng một bóng trắng vụt đến xô ngã cậu, Tiểu Minh bị con ngựa thần xõa cánh chặn lại, cậu hét lên:

– Không! Tránh ra! Tránh ra! Không! Ta không thể để Còi chết được!

Nàng tiên vội đến bên đặt tay lên vai Tiểu Minh.

– Dừng lại! Hoàng tử, chúng ta không thể cứu được chú khỉ ấy nữa!

Người Tiểu Minh đang tê dại một cách cứng nhắc bỗng nhiên rệu rã. Lí trí của cậu dần trở lại sau cơn kích động, cậu úp mặt xuống đất khóc.

– Tất cả là do tôi! Tôi đã hại chết Còi… tôi đã giết Còi…

Sự buồn thảm bao trùm lên không gian… Nàng tiên im lặng ngồi bên Tiểu Minh, đôi mắt buồn xa xăm của nàng nhìn dòng sông lúc này hiện lên đỏ ối dưới ánh nắng của buổi chiều tà…

Nam Minh

CLIP HAY