Say mê kèn saxophone nên hễ rảnh rỗi là ông Đáng lại đem nó thổi cho đỡ buồn. Dù không có khán giả, người đàn ông này vẫn vô tư tự thổi, tự nghe. Ông tin rằng, âm nhạc chính là liều thuốc giúp mình cân bằng cảm xúc, biết tĩnh tâm và lạc quan hơn giữa cuộc sống mưu sinh tất bật.

8h sáng ở một tòa nhà trên phố Đào Duy Anh, Hà Nội, những nhân viên công sở bắt đầu vội vã đến văn phòng cho một ngày làm việc mệt nhoài. Người chạy xe máy, người lái ô tô, dòng xe nối đuôi nhau vào hầm gửi. Và ngay tại tầng hầm B3, người ta lại thấy chú Đáng đứng đó – như mọi ngày – mắt dõi theo hợp âm bài hát để ngay ngắn trên giá nhạc. Tiếng kèn saxophone vang lên nhẹ nhàng từ đó…

Chú lái xe lạc quan có biệt tài thổi kèn saxophone

Người “nghệ sĩ saxo” đó là chú Nguyễn Đăng Đáng (54 tuổi), làm lái xe cho một công ty liên doanh với Nhật Bản, có trụ sở tại một tòa nhà lớn ở Hà Nội. Mới đây, khi câu chuyện về chú Đáng được chia sẻ trên mạng xã hội, không ít người vui tính đã phong cho chú biệt danh “chú lái xe đáng yêu nhất Vịnh Bắc Bộ”.

Lý do của danh xưng này là vì chú Đáng có tính cách rất vui vẻ, lạc quan. Dù cho ở tầng hầm, không có ai là khán giả thì hàng ngày, khi nào rảnh rỗi, chú Đáng đều đem kèn ra thổi (trừ buổi trưa chú không thổi để cho mọi người nghỉ ngơi). Cây kèn gắn bó với chú như hình với bóng. Chú ăn ngủ cùng nó, khi lái xe, bao giờ cũng có cây saxophone để ở trong cốp.

Sáng nào, trước khi bắt đầu ngày làm việc mới, chú Đáng cũng lấy kèn saxophone trong cốp xe ô tô ra thổi một bản nhạc.

Saxophone là một loại kèn khá khó chơi. Theo lời chú Đáng, thổi kèn vất vả nên cần nội lực tốt. Thời gian đầu, khi chưa kiểm soát được âm lượng, loại nhạc cụ này dễ khiến người ta nản chí. Vì thế, đối với saxophone, người chơi phải thật sự yêu thích và có ý chí kiên trì, tập luyện bền bỉ.

Khi mới học, tiếng kèn của tôi khiến mọi người khó chịu nhưng vượt qua 6 tháng đầu thì ai nấy đều thích. Có hôm tôi không thổi, cánh anh em lái xe lại thấy thiếu một điều gì đó. Họ nói nhớ tiếng kèn quen thuộc của tôi (cười)”.

Chú Tuấn (một người làm bảo vệ tại đây) tâm sự: “Ai hay gửi xe hoặc làm bảo vệ tại tòa nhà này đều quen với tiếng nhạc của chú Đáng, hôm nào vắng tiếng kèn là biết ngay chú ý phải lái xe đưa người trong công ty đi công tác xa“.

Chị Hồng (nhân viên làm việc cho một công ty tại tòa nhà này) cũng chia sẻ: “Hồi đầu mới đến làm, mình hay đứng lại nghe chú thổi kèn. Bây giờ ngày nào cũng nghe nên thấy quen. Thi thoảng buổi sáng đi làm không nghe tiếng saxophone lại thấy nhớ“.

Tự thổi kèn, tự thưởng thức có gì vui mà người đàn ông này lại thích thú đến vậy?

Chú Đáng nói, ai chưa chơi saxophone có lẽ khó hiểu rằng nó có sức hấp dẫn lạ kỳ. Khoảng 2 năm trước, chú Đáng bắt đầu nhận ra âm nhạc có nhiều góc độ. Có loại dùng để kích thích bản năng tự nhiên của con người, có loại làm khuấy động không khí sôi nổi, náo nhiệt nhưng cũng có loại làm con người ta cảm thấy tĩnh tâm, yên bình và dòng nhạc saxophone mà chú theo đuổi chính là hướng về các giá trị truyền thống tốt đẹp.

Chú Đáng (54 tuổi) hiện đang làm lái xe cho một công ty liên doanh với Nhật Bản.

Từ khi luyện saxophone, chú Đáng thấy cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều. Nhờ nó, lúc nào trong người chú cũng như tồn tại một nguồn năng lượng sống căng tràn. Chú bảo, khi tâm bình an, tiếng kèn thường trong trẻo còn lúc lo lắng, bồn chồn, thổi kiểu gì, tiếng kèn cũng không được như ý. Bởi vậy, saxophone chính là phương tiện giúp chú thấu hiểu chính mình, thấu hiểu người khác và nó cũng là bài thuốc tâm lý hiệu nghiệm, giúp chú cân bằng lại cuộc sống.

Vì đam mê saxophone nên lúc nào làm việc, tôi cũng tập trung cao độ, chỉ mong hoàn thành tốt để có thời gian thư thả, toàn tâm dành cho việc chơi nhạc“.

Giữa tầng hầm B3, chú Đáng tự tin bày dụng cụ, một mình thổi saxophone.

Nghe có vẻ thật khó tin vì chẳng ai nghĩ, chơi một loại nhạc cụ lại có sức mạnh kỳ diệu như vậy. Chỉ riêng chú Đáng lại luôn có niềm tin rằng, âm nhạc chính là liều thuốc, có thể giúp con người sống lạc quan hơn.

Ngoài biệt tài thổi saxophone, chú Đáng còn có khả năng chơi guitar. Chú bảo, khi học cấp 3, chú từng có khoảng thời gian theo học guitar đệm hát. Vì gắn bó với loại nhạc cụ này đã 40 năm nên trước đây, chú không bao giờ nghĩ mình sẽ chơi saxophone cho đến khi nhận ra sức ảnh hưởng của nó.

“Cuộc sống về cơ bản sẽ luôn tốt nếu chúng ta biết cân bằng cảm xúc của mình”

Mỗi ngày, chúng ta thường có 8 tiếng làm việc. Trong khoảng thời gian ấy, không ít người cảm thấy vất vả, áp lực thậm chí có lúc chán ghét công việc của mình. Mỗi lúc như thế, bạn có thể nghĩ đến chú Đáng – người đàn ông luôn vui vẻ và hài lòng với những gì mình đang có.

Làm công việc lái xe, vốn không đòi hỏi sự sáng tạo cao như một số công việc khác nhưng chú Đáng lại là người rất ham học hỏi. Nhờ khả năng ngoại ngữ khá nên hiện tại, chú đang làm lái xe cho một công ty liên doanh với Nhật Bản, chủ yếu chở khách hàng là người ngoại quốc.

Chúng tôi để ý tờ giới thiệu “Thiên Quốc Nhạc Đoàn” luôn trên túi áo chú, và được biết đó là một đoàn nhạc cộng đồng mang thương hiệu quốc tế, thành lập đầu tiên ở Mỹ năm 2005, và sau đó là rất nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Đây là Thiên Quốc Nhạc Đoàn Nhật Bản, nơi mà công ty mà chú Liên doanh, và chủ yếu lái xe cho doanh nhân đến từ đất nước mặt trời mọc:

Và đây là Thiên Quốc Nhạc Đoàn New York, nơi đầu tiên thành lập Đoàn nhạc diễu hành này:

Điều làm chúng tôi bất ngờ nữa, là Đoàn nhạc này đã có mặt ở Việt nam từ đầu 2015. Họ chủ yếu biểu diễn ở các lễ hội, dịp khánh lễ,… hoàn toàn thiện nguyện mang tính phục vụ cộng đồng chứ không vì mục đích tài chính hay thu lợi nhuận. Đây là hai trong nhiều video mà Thiên Quốc Nhạc Đoàn biểu diễn tại Việt Nam mà chúng tôi thấy trên mạng xã hội:

Chú Đáng rất hâm mộ Đoàn nhạc này, hoặc chú có tham gia. Điều này không quan trọng lắm, vì chúng tôi chỉ biết rằng nghề lái xe rất vất vả và căng thẳng, niềm say mê tao nhã này giúp chú thư giãn và cảm thấy luôn hạnh phúc sau những hành trình dài. Sau này khi nghỉ hưu, chơi nhạc và tham gia một Đoàn nhạc hay một câu lạc bộ âm nhạc nào đó, chẳng phải là niềm vui thích của tuổi già hay sao…

Như thường lệ, chú Đáng chuẩn bị saxophone để solo ở tầng hầm.

Những lời cuối cuộc trò chuyện là những trải nghiệm và triết lý sống của chú: “Có lẽ tôi cũng hơi tự tin một chút nhưng bất kể khi nào rảnh rỗi, tôi đều cố gắng học thêm, mở mang hiểu biết. Với những kiến thức tích lũy được, tôi thấy không có vấn đề gì phải lo lắng về nghề nghiệp“.

Tuy làm lái xe nhưng chú Đáng nói mình đủ sức duy trì cuộc sống thoải mái. Nhiều người thường hỏi chú chơi nhạc không vì kiếm tiền, học hành không nhằm “nhảy việc” lương cao thì tại sao lại đam mê đến vậy. “Tôi nghĩ con người sống phải luôn tiến về phía trước vì nếu không như vậy, chúng ta khó lòng tồn tại. Cho dù không để làm gì thì cũng phải luôn trau dồi mọi kỹ năng mới có thể duy trì tốt công việc hiện tại“.

Nhờ có niềm say mê chơi saxophone, chú Đáng luôn cảm thấy cuộc sống vui vẻ, nhẹ nhàng hơn.

Chú Đáng bảo công việc lái xe hiện tại tuy vất vả, có lúc phải ngồi trên xe từ 9h sáng đến 5h chiều mới được nghỉ. Tuy nhiên, niềm vui khác của chú là sau 5h chiều, chú hoàn toàn “free” (rảnh) để có thể dành toàn bộ tâm trí làm những điều mình đam mê.

Cuộc sống về cơ bản sẽ luôn tốt nếu chúng ta biết cân bằng cảm xúc của chính mình. Nếu bạn thật sự tìm ra một việc mình say mê, bạn sẽ luôn có động lực để sống tốt mỗi ngày“. Chính niềm say mê riêng này đã tiếp thêm cho chú động lực, năng lượng để vươn lên, tiến thêm về phía trước trong chặng đường đã hơn 54 tuổi đời.

Kỳ Văn (Tổng hợp)

Từ Khóa: Thể Loại: Âm nhạc Nghệ thuật