Người đi sao cứ vợi vời
Tháng năm từng phím so dây cung buồn
Thì thầm đâu đó lời thương
Trập trùng hoang vắng nẻo đường từ ly

Thu đi đến đã mấy thì
Mùa sau gió đã rụng về chân mây
Nắng rung miền lá vàng gầy
Ngàn mây trắng nỗi vơi đầy phiêu du

Thì thầm đâu đó lời thương, trập trùng hoang vắng nẻo đường từ ly (Nguồn ảnh: missviet.com)

Người đi chiều ấy giữa thu
Phương trời biền biệt bên bờ lẻ loi
Liễu xanh bóng nước thôi soi
Ngập ngừng sương lãng đãng rơi đầu thềm

Mưa giăng thẫm thiết nhiều hơn
Cho thêm sũng ướt màn đêm cuối trời
Mong lại mong mấy thu trôi
Giá đừng thu nữa nỗi người đâu sao

Người đi chiều ấy giữa thu, phương trời biền biệt bên bờ lẻ loi (Nguồn ảnh: Pinterest)

Xa nhau rồi vẫn xa nhau
Liệu ngày gặp tóc đã màu… mây thu

Đàm Vượng

Từ Khóa: Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ