- Đại Kỷ Nguyên - https://www.dkn.tv -

Người đặt tên cho hoa là hoa dại

Đôi lời về tác giả: Nhà thơ Bùi Thanh Huyền sinh năm 1964, quê Thái Bình. Chị từng là sinh viên khoa Luật, Trường Đại học Tổng hợp Kisinhov – nước Cộng hòa Moldavia (Moldova). Tham gia sáng tác từ tuổi thiếu nhi, chị nhận được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi thơ như “Trẻ em nói với trẻ em” do UNICEF tổ chức, giải nhất thơ người Việt toàn Liên Bang Xô Viết 1987. Chị có thơ in trong tuyển tập thơ “Nối Hai đầu thế kỷ’’, Tạp chí văn nghệ “Búp trên cành’’ và các báo lớn trong ngoài nước. Các bài thơ của chị cũng đã được phổ nhạc bởi các nhạc sĩ trong và ngoài nước. Văn thơ chị bay bổng, nồng nàn, khắc khoải, luôn đau đáu một niềm yêu thương mãnh liệt với cuộc sống. 

Ở Moldova, nơi tôi đã gắn bó suốt thời tuổi trẻ, người ta gọi ngày 1 tháng 3 là ngày đầu tiên của mùa Xuân. Có những bông hoa đầu tiên đội tuyết chui lên. Những bông hoa dại bao giờ cũng là bông hoa dũng cảm nhất, thành thật nhất, nó rạo rực đợi mùa, chẳng phụ thuộc vào ai. Những bông hoa dại thậm chí chẳng cần có tên, nhưng lại luôn hồn nhiên đón nhận bất cứ cái tên nào mà người yêu nó gọi lên thành tiếng.

Ảnh minh họa [1]
Ảnh minh họa

Ở làng quê người ta thường gặp nhiều hoa dại. Những bông hoa dại rải rác các mép vườn, bên vệ cỏ, lấp ló bên những hàng rào bao quanh nhà. Những bông hoa li ti, đủ màu, như những nốt nhạc, rung rinh cảm xúc, dào dạt âm thanh.

Còn ở trong rừng, cơ man nào là hoa dại. Một bản hòa tấu của màu sắc. Những cô bé làng, sau buổi học được vào rừng, nhưng không phải để dạo chơi. Làng quê còn nghèo khó. Các bà mẹ dúi vào tay con gái những chiếc giỏ rộng đan bằng sợi lau, bảo các cô bé hái thật nhiều hoa, rồi ra lề rừng, đứng bán. Lề rừng nằm dọc theo xa lộ, nơi có những chiếc xe vun vút chạy qua. Chẳng mấy khi có xe dừng. Đôi khi dừng, lại chỉ để hỏi đường. Các bé gái đứng thưa thớt bên lề đường, cách nhau những quãng xa xa.

Tôi dừng xe trước một bé gái. Không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên. Cách một đoạn xa, tôi đã để ý thấy bé gái thật đặc biệt. Cô bé không đứng rầu rĩ, mông lung, vô thần sắc, như những cô bé bán hoa dọc đường ta thường gặp. Em chẳng mấy đăm đăm ngó về xa, đón xe khách đi đường. Em không sốt ruột, bồn chồn tay vân vê vạt áo. Cô bé mải việc của riêng mình, khi tôi bước đến nơi, em mới ngẩng lên.

Tôi nhìn thấy niềm vui nào đó còn đẫm tràn trên gương mặt em. Trong cái nắng nhẹ và hanh hao mùa xuân, đôi gò má có những đốm tàn nhang ửng hồng như quả táo chín. Đôi bàn tay bé nhỏ dường như chưa muốn ngừng cuộc chơi. Trên chiếc giỏ bằng sợi lau đan, lật ngược, những túm hoa đồng nội nằm chồng chéo lên nhau. Những bó hoa xộc xệch, pha trộn lung tung loài hoa và màu sắc. Đôi khi có nguyên một túm cỏ có những chiếc lá hai màu nằm chung một bó hoa. Rõ ràng là thua xa các bạn em, ở đó những bó hoa bó đều chằn chặn, ngăn nắp, hài hòa màu sắc, sạch sẽ, tinh tươm.

Ảnh minh họa [2]
Ảnh minh họa

Tôi hỏi em tên những loài hoa. Và tôi vô cùng ngạc nhiên, đến ngỡ ngàng, khi em không chỉ nói tên mà kể cho tôi một lô, một lốc các sự tích, cùng truyền thuyết về loài hoa đó. Bàn tay bé nhỏ vuốt ve, âu yếm những đóa hoa, xếp đặt chúng như không phải là em đang bán, mà đang chơi đồ hàng với lũ hoa nhỏ. Lời kể thật sống động như chính là hoa đang tự kể về mình.

Tôi thực sự bị cuốn hút. Tôi bảo em, tôi muốn mua hết tất cả số hoa này. Giọng em bỗng ngưng bặt, em thảng thốt nhìn tôi. Tôi bảo em, tôi sẽ mua giá nào mà em muốn, và em thật may mắn hôm nay, vì bán hết hoa, được về nhà sớm. Em buồn bã cúi xuống không đáp lời tôi. Tôi hơi ngạc nhiên về thái độ đó, vừa mở ví tiền, vừa có ý tìm những đồng tiền lẻ mới nhất.

Tôi hỏi em ai sẽ đưa em về nhà, xung quanh không một bóng làng. Em ngoái ra sau lưng chỉ xuống cánh đồng mênh mông, có một chiếc máy cày ở nơi xa tít: “Bố em đón, chiều tối bố mới cày xong, rồi qua đây đón em!” Ngừng một lúc em nói tiếp: “Em không có ai để nói chuyện. Làm ơn đừng mua hết, để lại cho em một bó hoa đi!”. Ánh mắt em cầu khẩn. Tôi lặng người nhìn cô bán hoa bé nhỏ. Em buồn khi phải xa những bông hoa, mà trước đó, trông em vui tươi, hạnh phúc thế. Em lưu luyến nhìn theo những bó hoa.

Tôi trả hết tiền, rồi chia lại cho em một nửa số hoa. Em ôm lấy chúng và nhoẻn cười đầy biết ơn. Khi tôi mang những bó hoa đi về phía xe, em chạy theo ái ngại. “Còn gì nữa thế?” – Tôi ngạc nhiên hỏi. Em nhìn tôi ngập ngừng: “Xin đừng tin, em bịa ra hết đấy, những câu chuyện về hoa ấy mà. Không phải thế đâu, cả tên hoa nữa, tất cả là do em nghĩ ra đấy. Em xin lỗi….”. Tôi mỉm cười hôn lên trán em, rồi quay đi với cái vẫy tay thân thiện. Từ xa, tôi thấy em nhìn theo, cười, nụ cười rạng rỡ in vào chiều xuân, như một búp hoa xanh, bay trong vạt nắng rất trong.

Một chiều xuân làng quê mang cho tôi ý nghĩ: Có lẽ từ ngàn xưa, chính là những cô gái bé nhỏ của làng quê đã đặt tên cho hoa dại và tặng cho chúng những truyền thuyết đáng nhớ, đáng yêu đến thế…

Bùi Thanh Huyền

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa – Nghệ thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.