Một con đường nhỏ chạy uốn khúc
Hai bên đồng lúa mọc xanh rì
Xa xa bóng cây ngôi nhà nhỏ
Cụ già cắt cỏ lặng lẽ đi

Có loài hoa trắng nở cuối mùa
Mong manh sương sớm tỏa hương xưa
Gió đông cuộc đời thổi tê tái
Mèo con ngoan ngủ thuở ban trưa

tiên giới nơi đâu mới là nhà?
Mong manh sương sớm tỏa hương xưa…

Mình ta lặng lẽ trong buổi chiều
Nhớ lại những nỗi niềm thương yêu
Những gì đã qua như giấc mộng
Cuộc sống chỉ là để lãng quên

Tiên giới nơi đâu mới là nhà?
Trở về thật khó, vì đường xa
Bao tâm chấp trước khó buông bỏ
Quê cũ chỉ là mộng đã qua?

Hy vọng

Từ Khóa: Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ