Gió mùa đông lạnh lẽo
Một mình ta bâng khâng
Cuộc đời như gió cuốn
Như lá rụng ngoài sân

Nhiều lúc ngồi suy nghĩ
Luôn tự hỏi vì sao
Sinh ra để rồi chết
Nghe sóng vỗ thì thào

Bến mê
Gió mùa đông lạnh lẽo. Một mình ta bâng khâng (pinterest.com)

Thời gian như gió cuốn
Tóc đã phai mái đầu
Còn gì đâu ước muốn
Khi đã nằm huyệt sâu

Lang thang cõi trần thế
Ngàn năm nơi bến mê
Kiếp này được Phật độ
Đã thông tỏ đường về

Bến mê
Kiếp này được Phật độ. Đã thông tỏ đường về (Ảnh: tinhhoa.net)

Nam Minh

Từ Khóa: Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ
CLIP HAY