Bộ phim Tây Du Ký gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ, những giây phút hào hứng lắng nghe tiếng nhạc phim cất lên, bao đôi mắt hướng về phía màn hình để chờ đón bộ phim này. Đây là tác phẩm điện ảnh nổi tiếng bao thời, không chỉ bởi kịch bản mà nó còn lưu giữ những bài hát bất hủ, những bài ca đi cùng năm tháng.

Đại Kỷ Nguyên xin giới thiệu tới các bạn đọc một lần nữa lắng nghe lại những ca khúc đó để nhớ về tuổi thơ, niềm vui thú một thời con trẻ, để từ đó chiêm nghiệm tới cuộc sống và thông điệp khi ta đã trưởng thành.

Bài hát chủ đề của Tây du ký do Hứa Kính Thanh viết nhạc, Diêm Túc viết lời, ca sĩ Tưởng Đại Vi thể hiện. Ca từ không dài nhưng chứa đựng nội dung thâm sâu, vừa ca tụng sự dũng cảm trừ yêu diệt tà của Tôn Ngộ Không vừa khắc họa tinh thần vượt khó của bốn thầy trò Đường Tăng, vừa chứa đựng triết lý tu luyện “đường ngay dưới chân ta”.

Bốn thầy trò Đường Tăng (Ảnh: tayduki.com)

Nhiều năm qua, bao thế hệ đã trưởng thành cùng ca khúc này, và đến nay, ‘Cảm vấn lộ tại hà phương’ vẫn giữ nguyên giá trị của nó.

Đường đi Tây Thiên bao gập ghềnh, gian khó, ý chí quyết không mòn, chân kia quyết vững bước.

Để thỉnh chân kinh, bốn thầy trò Đường Tăng gồng gánh hành lý lên đường. Phía trước là những gian khổ, những hiểm nguy rình rập. Cuộc chiến chính-tà như bắt đầu.

Khi anh gồng gánh, tôi dắt ngựa
Đón ánh bình minh, đuổi tà ma
Đạp bằng gập ghềnh, ta đi tới
Chiến thắng hiểm nguy bao ngày qua.
Lại xuất phát, nào cùng xuất phát.

Nhưng ý chí và lòng kiên định, đôi chân kia bỗng hóa đá khi nào, một mạch ta đạp lên mọi trở ngại, đá kia bỗng mềm dưới chân người. Bởi lòng tin và sự dũng cảm, mọi tà ma trong bóng tối phải lùi xa, để nhường đường cho mặt trời chân lý, soi rọi trên nẻo đường ta đi.

(Ảnh: tayduki.com)

Biết bao lần xuân hạ thu đông
Chua ngọt đắng cay anh từng nếm
Đường tại nơi nào có biết không?
Đường dưới chân ta, chẳng êm đềm

Đường tại nơi nào, có biết không?
Đường dưới chân ta, chẳng êm đềm.

Hành trình để tới Tây Trúc là một chặng đường dài, năm này qua năm khác, xuân qua thu tới rồi đông lại tàn, nằm gai nếm mật như thử thách ý chí con người. Trong lòng ta chẳng một lần khắc khoải, biết bao giờ mới tới được Tây Thiên, bởi trong tâm là một sự tin tưởng, con đường là dưới chân ta, khó khăn ta làm chủ. Ta cứ kiên định vững tâm như thế, một ngày kia sẽ tới Tây Thiên.

Tôi dắt ngựa, anh gánh gồng
Ánh dương lên, đuổi đến cùng tà ma
Gập ghềnh gian khó phôi pha
Đạp bằng tất thảy, đường xa hóa gần

Gian nan hiểm trở muôn phần
Cùng nhau ta vượt, ngại ngần gì đâu
Lại cùng cất bước bên nhau
Lên đường xa lắc mưu cầu gió sương

Tôi dắt ngựa, anh gánh gồng. Ánh dương lên, đuổi đến cùng tà ma (Ảnh: tayduki.com)

Trong tâm tưởng là một niềm tin bất diệt, tựa ánh hào quang của chính tín soi đường, tà ma yêu quái ta nào sợ? Mệt mỏi gian nan đâu là chi. Vách núi, rừng sâu ta chẳng ngại, vững bước bên nhau ý chí bền. Mưa gió sương trời không phủ kín niềm tin, đá kia sừng sững cũng chẳng bằng lòng người kiên định. Quyết một mạch tới con đường viên mãn, đắc Phật quả mà vui sướng trào dâng.

Bao lần xuân hạ thu đông
Bao lần nếm trải ngọt lòng đắng cay
Đường đi… ta hỏi ai hay?
Đường đi ngay dưới chân này, hỡi ta!

Đường đi… hỏi những gần xa?
Đường đi ngay dưới chân ta, hỡi người!

Để vươn tới thành công là tự thân nỗ lực vượt qua gian khổ: triết lý thâm sâu qua câu trả lời ‘đường đi ngay dưới chân ta!’

Với một người mong muốn chinh phục thử thách để vươn tới thành công, thì bản thân họ phải vượt lên những gian khó, khổ cực, muốn hưởng một trái ngọt, là những tháng ngày vun, trồng, tưới, xới. Để chạm tay tới thành công là những nỗ lực phi thường. Nụ cười thường đứng sau giọt mồ hôi và nước mắt. Đó chính là một nụ cười đầy mãn nguyện, hạnh phúc.

Nhà Phật có câu: Kẻ thù lớn nhất là chính mình. Ngụ ý rằng chướng ngại lớn nhất cản đường là những chướng ngại trong nhân tâm của bản thân. Vì thế, đường ở đâu? Đường ngay dưới chân ta thôi, cũng có ngụ ý rằng là chính mình phải tự bước qua, không cầu ngoại cảnh thuận lợi, mà phải tự vượt lên những ngáng trở trong tâm mình, phải bỏ xuống những ham muốn dục vọng trong thân mình, thì sẽ trải thành con đường thành công.

Với một người mong muốn chinh phục thử thách để vươn tới thành công, thì bản thân họ phải vượt lên những gian khó, khổ cực, muốn hưởng một trái ngọt, là những tháng ngày vun, trồng, tưới, xới. (Ảnh: pixabay.com)

Với những người chân tu đi cầu Đạo, thì trở ngại lớn nhất mà họ phải buông chính là những chủng nhân tâm con người. 4 thầy trò Đường Tăng đại biểu cho 4 cảnh giới tư tưởng của con người:

Đường Tăng đại diện cho thiện niệm, từ bi và Phật tính của một người, tâm cầu đạo và viên mãn Phật quả. Ngộ Không biểu thị cho sự thông minh, khôn ngoan và tinh tường. Bát giới tượng trưng cho ham muốn, dục vọng cung phụng bản thân. Ngộ Tĩnh là sự cần cù chăm chỉ.

Điều này đồng nghĩa với việc muốn vun đắp Phật tính, thì có sự thông minh, khôn ngoan và tinh tường của Ngộ Không để nhận biết đâu là chính là tà, đâu là chân tướng đâu là giả tướng, đâu mà ma đâu là Phật. Giống như con người phải lý trí, thanh tỉnh đầu óc để tìm cho mình con đường tu luyện chân chính thì mới có thể đi tới viên mãn, bởi cái đích cuối cùng trong hành trình tu luyện chính là viên mãn quả vị của mình.

Nhưng cũng cần sớm nhận biết được trong chính ta đâu là Bát Giới, để mà buông đi cho nhẹ tâm thân. Nhưng Bát Giới với cái bụng to của lòng tham vô đáy, có cái tai to của việc thích nghe ngóng đó đây, gió chiều nào ta xoay chiều đó, có cái mũi chỉ để hít ngửi những gì có lợi cho bản thân mình.

Đó không chỉ là biểu tượng điện ảnh, của hình tượng của Bát Giới, mà là dụng ý để ta tìm thấy chính ta trong đó, những ham muốn, dục vọng biến ta thành kẻ ngu ngốc, đôi khi lại chịu sự dụ dỗ đến mê cuồng của nó.

Bát Giới với cái bụng to của lòng tham vô đáy, có cái tai to của việc thích nghe ngóng đó đây, gió chiều nào ta xoay chiều đó, có cái mũi chỉ để hít ngửi những gì có lợi cho bản thân mình. (Ảnh: YouTube)

Người xưa dùng từ ‘‘tu hành’’ dụng ý nói tu tâm tính, hành theo Pháp.

Ngày nay dùng từ ‘’tu luyện’’ với dụng ý là tu cái tâm, luyện cái thân, chính là nuôi dưỡng cho những đức tính của Ngộ Tĩnh, chăm chỉ, cần cù, miệt mài mà ít thể hiện, lắng nghe nhiều mà chẳng biểu đạt bao nhiêu. Phải đạt được cảnh giới từ tĩnh lặng mà cảm ngộ, mà thấu hiểu đạo lý thâm sâu.

Con người sống trên thế gian, sau tất cả những bôn ba theo dòng chảy cuộc đời, cần nuôi dưỡng những đức tin, cần minh bạch lựa chọn cho mình con đường chân chính, cần buông những thứ cần buông, cần nỗ lực mà hành theo lời dạy của những bậc Giác Giả, giữ tâm thân thanh tịnh trong một xã hội xô bồ, tâm không nhuốm màu ô uế của thùng thuốc nhuộm thế gian, nỗ lực một mạch cho tới công thành viên mãn.

Con người cần nuôi dưỡng những đức tin, cần minh bạch lựa chọn cho mình con đường chân chính, cần buông những thứ cần buông (Ảnh: dkn.tv)

Một ca khúc xứng tầm là danh ca của nghệ thuật, không chỉ bởi những ca từ, mà ẩn chứa những hàm ý rất sâu sắc. Giai điệu ca khúc cùng với cách thể hiện của giọng ca Tưởng Đại Vi làm bừng sáng lên một bức tranh oai hùng của bốn thầy trò Đường Tăng, giọng hát mang theo sức mạnh của lý trí và lòng dũng cảm xuyên suốt cả một bộ phim.

Lắng nghe ca khúc mà kí ức như ùa về của một thời trong sáng nhất, và đến giờ người nghe vẫn mãi còn lắng đọng với nó với những chiêm nghiệm về cuộc đời, sự bứt phá bước lên mọi hoàn cảnh, làm chủ số mệnh và nắm chắc khó khăn trong tay, làm chủ con đường đi để đạt tới thành công.

Làm chủ số mệnh và nắm chắc khó khăn trong tay, làm chủ con đường đi để đạt tới thành công. (Ảnh: pinterest.com)

Nếu bạn đang đi tìm cho mình một con đường chân lý của cuộc đời, hay bạn đã có được chân lý đó, thì hãy trân quý và một mạch vượt qua mọi gian lao, đẩy lùi mọi gian khó từ tự thân, làm chủ số mệnh để đạt được mục đích lớn lao nhất của cuộc đời.

Ca khúc ‘Cảm vấn lộ hà phương?’- ‘Xin hỏi đường ở nơi nao?’

videoinfo__video.thebl.com||6ba8bfb33__

Tịnh Tâm – Hà Phương