Trong một hang động nằm trên con đường tơ lụa ở Trung Quốc cổ đại, lưu giữ một số lượng tác phẩm nghệ thuật đáng kinh ngạc nhất thế giới và đã nằm trong bóng tối trong quãng thời gian 900 năm. Đó từng là một kho tàng báu vật của hơn 50.000 bức tranh và bản thảo Phật giáo, mà hiện vật sớm nhất trong số đó có thể được bắt nguồn từ thế kỷ thứ 5. Nếu không được khám phá bởi một đạo sĩ tò mò, thì có thể nó vẫn còn là bí ẩn với thế giới bên ngoài.

Di tích hang động Mạc Cao (Ảnh: Twitter)

Kho tàng này nằm trong hang động Mạc Cao nơi ranh giới của thành phố Đôn Hoàng, Cam Túc, rìa của sa mạc Gobi, thuộc miền tây Trung Quốc. Một số tác phẩm đặc biệt trong đó thậm chí đã được đem tới trưng bày tại “Triển lãm tranh Trung Quốc” tại Luân Đôn bởi công ty V&A. Trương Hồng Tinh – chuyển gia sưu tầm cao cấp của V&A nói rằng: “Đây là thứ không gì sánh được! Một hang động này cũng giống như một hành lang của triển lãm tranh nghệ thuật trong 1.000 năm”. “Có thể nói đây là cơ sở nghệ thuật Phật Giáo thời trung cổ lớn nhất thế giới. Nó cho thấy các tác phẩm cũng như phong cách khác nhau về kỹ thuật sáng tạo từ trước thế kỷ thứ 14, bao gồm điêu khắc, hội họa, và bích hoạ (tranh vẽ thực hiện trên diện tích lớn như là vách hoặc trần nhà)”.

Tượng Phật bên trong hang động Mạc Cao (Ảnh: Zwf12345)
Tượng Phật nằm trong hang động Mạc Cao (Ảnh: flickr.com)

Nơi này đã từng là trung tâm buôn bán thịnh vượng

Đôn Hoàng từng là một trung tâm thương mại lớn trên con đường tơ lụa, cũng là một trung tâm tôn giáo cho các tăng nhân Phật Giáo và các nhà truyền giáo. Vào trước năm 111 TCN (triều đại nhà Hán), Đôn Hoàng được coi là nơi thành lập biên giới đầu tiên. Ước chừng vào khoảng năm 350 TCN, ngôi đền trong đầu tiên trong hang đá được xuất hiện. Trong thế kỷ thứ 7, cùng với sự buôn bán hưng thịnh của con đường tơ lụa, hơn 1.000 hang động đã được xây dựng, bên trong các hang động đó được trang trí bằng các tác phẩm điêu khắc và tranh tường ngoạn mục.

Mãi tới năm 1900, đạo sĩ Vương Viên Lục với tư cách là một người trông coi khu vực này, đang trong lúc quét dọn thì ông tình cờ phát hiện ra hang động bí mật, hoạt động từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 11 thì bị phong bế, trong hang chứa đầy những kinh thư và hội họa cổ xưa. Tại sao nó lại bị phong bế thì hiện nay vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng bóng tối cùng khí hậu khô nóng của sa mạc là điều kiện tốt để nó được bảo tồn đến tận ngày nay. Hang này được gọi là “Tàng kinh động”. 

Nhà tổ chức chương trình văn hóa trong “Triển lãm tranh Trung Quốc” Kate Bryan cũng đã đến thăm hang động Mạc Cao, cô nói: “Nơi này vẫn luôn tạo ra sự phấn khích với những khám phá kinh ngạc, thật sự quá tuyệt vời”. Cô còn nói: “Chỉ trong phạm vi 2 cây số chiều dài của hang động, đã tồn tại 1.000 tác phẩm hội họa; đây chính là một nơi lưu giữ mẫu vật của bách khoa toàn thư nghệ thuật Trung Quốc.”

Bên trong hang động Mạc Cao (Ảnh: Archinect)

Thời gian đã làm mọi thứ biến đổi

Tàng kinh động ẩn chứa trong đó hàng ngàn bản thảo, kinh sách, văn thư cùng tác phẩm hội họa, tất cả đều có giá trị trải qua các triều đại lịch sử. Họ ghi chép lại những sự việc không chỉ về con người mà còn về cả chính trị và nghệ thuật. Rất nhiều bức tranh được đặt bởi các gia đình khi họ làm các nghi lễ, nghi thức Phật Giáo, hay tang lễ của gia đình; họ coi đó như để tích công đức cho những người đã khuất và mong muốn người thân đã khuất được tái sinh trong một thế giới mới. Cảnh tượng thường được miêu tả trong các bức họa chủ yếu là về gia đình, vì thế mà các bức tranh ở Đôn Hoàng như những cột mốc về những xu hướng thay đổi của các triều đại Trung Quốc.

Các bức họa cũng cho thấy được kỹ năng thiên phú của những người nghệ sĩ cổ đại thông thạo kết cấu, bố cục đồ hình và khả năng nắm bắt lứa tuổi và tính cách khác nhau của các thành viên trong gia đình mà người nghệ sĩ đó vẽ. Triển lãm của công ty V&A đã phân tích sự ảnh hưởng của những tác phẩm này đến nghệ thuật Trung Quốc trong nhiều thế kỷ qua. Brian – giám đốc nghệ thuật của hiệp hội Mỹ Thuật đương thời cho hay cô thích nhất bức tranh “Cung nữ hoán tân sa”, cô nói rằng: “Kết cấu của bức họa này còn có giá trị đến tận thời đại hiện nay.” 

Cô cũng nói thêm: “Đây là một tác phẩm tuyệt diệu, hoàn thành trong khoảng từ năm 1101 – 1125 TCN. Được thực hiện bởi hoàng đế Tống Huy Tông, mặc dù ông là một nhà chính trị, nhà lãnh đạo thất bại nhưng lại là một nghệ thuật gia vĩ đại trong lịch sử cổ đại”; “Màu sắc sinh động, chi tiết giống như thật, nổi bật lộ rõ. Mặc dù những pho tượng và bích họa cũ vẫn còn nằm trong hang đá tại Đôn Hoàng, nhưng các tranh lụa dường như đều đã bị di rời đi”, Brian nói rằng điều này khiến người ta cảm thấy một sự “buồn bã trong cái đẹp”.

(Ảnh: Pinterest)

Quay lại chuyện năm đó, khi đạo sĩ Vương Viên Lục phát hiện ra Tàng kinh động, ông đã báo cáo với các các quan chức địa phương và hy vọng nhận được tiền thưởng với khám phá giá trị này của mình. Tuy nhiên yêu cầu của ông đã bị từ chối và ông còn bị buộc phải niêm phong lại kho báu này một lần nữa. Sự vô tâm của các quan chức Trung Quốc lúc đó không ngờ lại chính là nguyên nhân làm mất đi những giá trị nghệ thuật cổ đại của đất nước, gián tiếp tiếp tay cho người phương Tây sang khai thác cổ vật.

Vương Viên Lục – Người phát hiện ra Tàng Kinh động (Ảnh: Blog.xuite)

Sau khi nhà thám hiểm người Anh Aurel Stein nắm bắt được thông tin này, ông đã tới tìm Vương Viên Lục vào năm 1907 và đã mua được khoảng 10.000 cuốn kinh thư và bức họa từ hang động này, mà chỉ phải chi 130 bảng Anh. Không lâu sau đó, một nhà sinh vật học người Pháp là Bo Xihe cũng đến Đôn Hoàng. Với khả năng nói tiếng Trung Quốc khá tốt, nên ông đã xác định được các bộ sưu tập tốt nhất để mua, với chỉ 90 bảng. Sau đó, các nhà thám hiểm người Nga và người Nhật cũng lần lượt đến khám phá. Mãi đến năm 1910, chính phủ Trung Quốc mới ra lệnh chuyển hết các bức tranh còn lại về Bắc Kinh, với số lượng chỉ bằng 1/5 tổng số bản gốc đã được phát hiện. Vì thế mà kho báu của hang động này hiện nay đang nằm rải rác khắp nơi trên thế giới: từ Bắc Kinh, London, Paris đến Berlin.

Bức họa trong hang động Mạc Cao đã bị chuyển sang phương Tây (Ảnh: Shuhua.chinaso)

Đánh giá tổn thất di sản của Trung Quốc

Trương Quán Trưởng – Giám đốc công ty V&A (đến từ Giang Tô, Trung Quốc) cảm thấy khá thất vọng sau khi nghiên cứu, ông nói: “Là một học giả, tôi tin rằng họ đều là những nhà khảo cổ học xuất sắc. Công trình của họ có giá trị học thuật quan trọng cho việc nghiên cứu lịch sử Trung Quốc. Nhưng với tư cách là người Trung Quốc, tôi nghĩ đây là một sự tổn thất lớn cho Trung Quốc. Chúng tôi không còn cơ hội để học hỏi và nghiên cứu thông tin đối với những tài liệu tư liệu đã mất này nữa. Nếu bảo tàng (nơi đặt bộ sưu tập) có thể cung cấp cơ hội nghiên cứu cho chúng tôi, thì có thể được coi đó là sự bồi thường cho những kho báu mà họ đã mang đi khỏi đất nước tôi.”

Ông Trương, với chuyên môn được đào tạo từ Học viện Mỹ thuật Nam Kinh, còn nói: “Tàng kinh động đó vẫn là thánh địa trong tâm trí của sinh viên nghệ thuật. Hơn nữa, nhiều di sản văn hóa truyền thống của Trung Quốc còn bị phá hủy dưới thời Đại cách mạng văn hóa”. Sau này, những người trẻ tuổi mà muốn nghiên cứu lịch sử quá khứ thì nó cũng bị che giấu”.

Tượng Phật và kiến trúc độc đáo trong hang động Mạc Cao (Ảnh: Fodhk)

“Sinh viên nghệ thuật đều muốn biết những di sản nào đã bị mất. Trong hang Mạc Cao, những bức tranh tường và bức tượng vẫn còn đó, nhưng không còn những bức họa nữa; chúng thật sự đã mất tích”. Hàng loạt hang động ở Đôn Hoàng đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1987. Brian, giám đốc nghệ thuật của hiệp hội Mỹ Thuật đương thời, nói rằng tầm quan trọng của những bức bích họa trong lịch sử văn hóa của Trung Quốc không thể bị đánh giá thấp: “Hang động Mạc Cao chứng kiến những trao đổi văn vật của toàn thế giới trong thời kỳ con đường  tơ lụa; có những bức họa mang phong cách Ấn Độ, Tây Tạng và Mông Cổ. Di tích này có dáng vẻ giống như một giáo đường mà đã được phát triển trong hàng trăm năm. Bạn có thể thấy đủ các loại phong cách nghệ thuật ở đây. Những hang động này chính là minh chứng cho sự tái hiện của tiến trình nghệ thuật cổ xưa”.

Theo soundofhope.org

Uyển Vân biên dịch

Lời bàn thêm: Mặc dù các nhà nghiên cứu có vẻ như đang chỉ trích việc các bức tranh bị mang ra khỏi Trung Quốc, nhưng biết đâu rằng, đó chính là một yếu tố để làm cho chúng còn được tồn tại đến ngày nay, còn được người đời chiêm ngưỡng. Hãy hình dung, nếu chúng không được đưa ra ngoài, mà ở lại với Trung Quốc, và biến mất không dấu vết sau Đại Cách mạng văn hóa; thảm họa nào sẽ là tồi tệ hơn?