Thơ, là tiếng lòng của người thi sĩ. Khi kết hợp với thể thơ được dung luyện qua năm tháng cuộc đời, thì thơ có khả năng đưa người đọc thăng hoa. Bản thân thi sĩ, cảnh giới tinh thần của họ có lẽ cũng đã ngấm vào từng câu từng chữ, cho dù độc giả có cảm thụ được đến bao nhiêu, người thi sĩ cũng vẫn hạnh phúc trong những vần điệu của riêng mình.

Máu thấm chiến bào
Lờ lững trăng cao
Đìu hiu gió tận
Thân biết nơi nào

Nghìn trận đã qua
Kiếm gươm mẻ sứt
Lặng bóng dương tà
Giang sơn mộng dứt

Trong vở kịch dài
Quạ kêu hoang đài
Thiên thu chớp mắt
Một giấc mơ dài

Lặng bóng dương tà. Giang sơn mộng dứt. (Ảnh: Pinterest.com)

Trong năm nghìn năm
Bao lần chuyển kiếp
Một lúc nam nhi
Mấy lần nghĩa hiệp

Vỗ ngựa tuốt gươm
Lẫn trong ánh tuyết
So dây phím cầm
Uống cùng trăng khuyết

Khí uất xông lên
Mái đầu bạc tuyết
Thương mộng nhân sinh
Chiến chinh bi thiết.

Một lúc nam nhi. Mấy lần nghĩa hiệp. (Ảnh: Pinterest.com)

Thế gian giờ đây
Vẫn còn đánh giết
Kiên tâm trong đời
Đến thời ác diệt

Toàn mộng hồi thiên
Về chầu cửa khuyết.

Vạn Lý Khách

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn mà chuyên mục Nghệ Thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.