Cuối xuân thời tiết ẩm ương quá. Mưa vừa mới lây rây rắc bụi se se lạnh, thế mà chỉ lát sau trời đã hưng hửng nắng, hiu hiu gió ấm. Thiên nhiên vừa nồng nàn tinh khôi vừa nhạt nhòa sương khói khiến cho lòng người lúc vật vã suy tư khi lại tĩnh lại trong trẻo ngây thơ như giọt sương mai buổi sớm. Chợt thấy trong cái tiết giao mùa, lòng người chung chiêng đến lạ.

Năm nay sấm đã dậy rồi, sấm dậy sau bữa cơm tối, dân làng tôi vui lắm, vì kinh nghiệm các cụ ngày xưa để lại năm nào sấm dậy sau bữa ăn là năm đó dân làng được no ấm cả bốn mùa. Nghe tiếng sấm dậy, cây gạo làng tôi đã vội bật tung hoa đỏ. Những bông hoa như những ngọn lửa rung rinh giữa màu xanh bát ngát của đất trời, bức họa quê hương đẹp rực rỡ mà trong sáng đến ngọt ngào khiến cho lòng người cứ nôn nao trào lên những nỗi niềm khôn tả. Tôi đứng lặng ngắm nhìn những bông gạo đỏ rơi xoay xoay trong gió và thầm mong khi nó đáp xuống vẫn còn vẹn nguyên năm cánh hoa mọng nước ấy. Những bông hoa đã rơi vào ký ức tuổi thơ của chúng tôi, đỏ thắm cho đến tận bây giờ.

Ảnh minh họa dẫn qua: Lá Thu Blog
Ảnh minh họa dẫn qua: Lá Thu Blog

Nhìn cây gạo vô tư bung hoa trong gió ấm, tôi nhớ về kỷ niệm của những ngày thơ bé. Làm sao quên được những buổi sáng rủ nhau đi học trong mưa phùn gió lạnh, chia nhau nắm ngô thơm phức mẹ vừa rang, chúng tôi cười giòn tan, trong trẻo ngước nhìn lên những chùm hoa gạo đỏ đung đưa trong gió. Trong làn mưa bụi giăng mù trời, không gian ẩm ướt ngập tím hoa xoan khiến cho lòng người mênh mang diệu vợi, nhưng khi nhìn thấy những bông hoa gạo đầu tiên bật lửa đỏ giữa làng, con người như được tiếp thêm một sức sống mãnh liệt khát khao, một nỗi niềm đam mê cháy bỏng.

Ảnh minh họa dẫn qua: baoquangninh.com.vn
Ảnh minh họa dẫn qua: baoquangninh.com.vn

Tháng Ba năm nào cũng lưu lại trong tôi cái sắc đỏ yêu thương của quê hương. Cây gạo già đi, trở thành chứng nhân những kỉ niệm tuổi học trò ngây thơ trong trắng của một thời. Cây gạo đã nghe được những tiếng thì thầm, đã cảm nhận những nụ cười hạnh phúc, đã thầm lặng cất giấu những mẩu giấy nho nhỏ mà bọn trẻ con chúng tôi gửi cho nhau trong cái hốc bí mật xinh xinh. Mỗi năm hoa gạo nở, cả một vồng hoa đỏ rực một góc trời như nỗi lòng của người nhà quê cháy bỏng muôn ngàn nỗi nhớ thương hướng về những người xa xứ.

Nhớ tháng Ba xưa, những tháng Ba làng tôi ngâp tràn hoa gạo nở. Những bông hoa căng đầy dâng hết mình khoe sắc đỏ, khi rụng về đất cũng một màu đỏ son ngập lối. Sắc đỏ trên cao, sắc đỏ dưới lòng đường như hòa quyện vào nhau, cứ rực lên giữa một màu xanh bát ngát của đất trời. Nhưng bây giờ những cây gạo là linh hồn của làng đã mai một dần rồi lặng lẽ đi vào ký ức, cái màu đỏ thiêng liêng chỉ còn đọng lại trong thơ ca, trong nỗi nhớ khắc khoải của con người. Tôi biết rằng ở nơi xa ấy, những người con xa quê vẫn luôn bâng khuâng da diết nhớ về chùm lửa đỏ tháng Ba, vẫn không quên tiếng thì thầm của những bông hoa bình dị, mộc mạc khiêm nhường mà cháy đỏ những yêu thương chờ đợi nơi quê nhà.

Ảnh minh họa dẫn qua: baomoi.com
Ảnh minh họa dẫn qua: baomoi.com

Hôm nay tôi đứng đây, lặng buồn ngắm nhìn cây gạo trầm tư thả vào trời xanh những đốm lửa rưng rưng đỏ, thì đằng xa kia đang vọng lại tiếng máy ủi ầm ì giải phóng mặt bằng xây dựng con đường liên xã. Địa phương tôi đang hồ hởi, náo nức phấn đấu hoàn thành nốt tiêu chí 02 về xây dựng đường giao thông để được sớm về đích Nông thôn mới. Con đường làng đỏ son màu gạch, chứng tích của những người con gái làng đi lấy chồng góp gạch xây nên đang bị cuốn dần vào lưỡi máy.

Cây gạo của chúng tôi, cây gạo của quê hương đã từ bao đời nay luôn cháy lên sắc đỏ thắm đượm tình làng nghĩa xóm, cái cột mốc của những người con xa quê luôn hướng về làng chỉ ngày một ngày hai thôi sẽ ngã xuống bên cánh đồng xanh mướt màu lúa mới. Rồi đây mỗi tháng Ba về, chúng tôi biết tìm cái sắc đỏ thấm đẫm hồn quê này ở nơi đâu? Dẫu biết rằng những đổi thay đã làm nên diện mạo tươi mới của quê hương, đã mang lại cho làng tôi cuộc sống ấm no hạnh phúc, nhưng sao cứ thấy ngậm ngùi… Nhưng thôi, chẳng biết nói thêm gì nữa, cuộc sống dù cứ luôn cuốn ta về phía trước với những ước mơ, những dự định cho tương lai thì những yêu thương của ký ức vẫn luôn giữ lại trong lòng, đỏ thắm như những bông hoa gạo.

Tôi chợt nhạt nhòa nước mắt, xót xa nâng niu những cánh hoa đỏ rụng tơi bời trên vệ cỏ. Trên cành những bông gạo như vô vàn bàn tay nhỏ cầu cứu hướng về phía cao xanh rồi thất vọng lặng lẽ buông mình. Hôm nay cây gạo trút hoa nhiều quá, hoa như những giọt nước mắt của cây rụng lã chã quanh mình. Có phải cây đang nói lên lời tạ từ… Hoa gạo tháng Ba ơi!

Thúy Hằng 

Từ Khóa: Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ