Có lẽ từ ngày nào đó thật xa xôi,
Ngày ấy Mặt Trời còn rất trẻ,
Thiên không xanh, trong xanh đến thế,
Mây ngũ sắc thơm những tinh cầu,
Những tinh cầu dậy mùi táo chín…

Ngày ấy mây trắng như tinh,
Mịn như tơ, và mềm như dải lụa,
Ngọn gió bay qua vô tình,
Kết duyên cùng ở lại,
Từ nơi thật xa, thật xăm,
Thăm thẳm xa xăm…

Các Chính Thần từ bi,
Giã từ chúng sinh,
Vượt ngàn xa ngái,
Chấp nhận xuống cõi Mê,
Cuộc ra đi không hẹn ngày trở lại…

Ngọn gió bay qua vô tình. Kết duyên cùng ở lại. (Ảnh: pinterest.com)

Bao nhiêu Thần thông tuệ,
Trong bảy tỷ người nhân loại?
Mang thân tứ đại này,
Ngụp lặn với luân hồi,
Danh, Lợi, Tình mê mải…

Bao giờ rời xa Tam Giới?
Không trong Ngũ Hành?
Phản bổn quy chân,
Về cố hương xưa,
Những tinh cầu thơm mùi táo mới?

Trăm năm lầm lụi,
Trăm năm ngẩn ngơ,
Vừa thoáng gặp Từ Thức,
Trong động hoa xưa.
Vừa nhìn thấy suối Đào Nguyên,
Lưu Nguyễn vừa lạc lối …

Ngụp lặn với luân hồi. Danh, Lợi, Tình mê mải… (Ảnh: pinterest.com)

Đám mây trắng ngày xưa,
Hoàng hôn nõn nà,
Đỏ bừng gò má,
Mặt Trời thửa thiếu thời,
Từng là thân nữ,
Ngó xuống cõi tử sinh,
Những vui buồn trong đục,
Ba vạn sáu ngàn ngày,
Trôi, trôi mãi
Lung linh…

Một thoáng xa mờ,
Ta vừa dụi mắt,
Bên vệ đường xưa,
Một lão ăn mày,
Răng long tóc bạc,
Tròng trắng mắt mờ,
Rươm rướm cầm tay,
Cầm tay ta,
mà khóc….

Từng là thân nữ, ngó xuống cõi tử sinh (Ảnh: pinterest.com)

Hoàng hôn xậm lại,
Mây trắng đã bay…
Chợt mở Thiên mục
Ta gặp ta đây…

Ta ơi, tỉnh lại,
Triệu năm qua rồi,
Từ giã Luân Hồi,
Pháp Luân thường chuyển,
Pháp Luân đang quay,
Càn Khôn chính lại,
Ta về nay mai…

La Vinh

CLIP HAY