“Nhàn thư” ở đây chỉ một loại sách không liên quan gì đến bất cứ chuyên ngành hay chuyên môn công việc gì, chỉ là những câu chuyện hay nghiên cứu mang tính giải trí, tự do nhưng ẩn sâu là những đạo lý hay phản ánh hiện thực thời đại lúc bấy giờ mà những cổ nhân viết ra hoặc ghi chép lại. Nhàn nhân độc nhàn thư, người rảnh rỗi đọc nhàn thư, có thể nói như đứng trên cõi thần tiên, hướng nhân gian đến thanh tịnh hạnh phúc. 

Cổ nhân cho rằng lúc chúng ta rảnh rỗi nên đọc một chút nhàn thư, như vậy mới có thể thực sự lấy được những hứng thú trong việc học hành hay những công việc khác. Nếu như mục đích việc học hành không phải để lấy công danh lợi lộc hay cũng không dập theo một phương thức cụ thể, thì càng có thể đạt được những hàm dưỡng tinh thần tinh tế. Các trường học ở Trung Quốc mỗi ngày đều giới thiệu học sinh đọc mười bản “Nhàn thư” của cố nhân, nhìn thì tưởng như không có tác dụng gì nhưng thực tế lại rất hữu ích!

Dưới đây sẽ điểm qua 9 cuốn nhàn thư được coi là nổi bật trong lịch sử.

Rảnh rỗi là sự theo đuổi có chủ ý của người xưa, muốn tìm đến sự thanh bạch, không màng danh lợi

1. Nhàn Tình Ngẫu Ký

Tác giả: Lý Ngư, triều đại nhà Thanh.

Người ta kể rằng khi Lý Ngư được sinh ra, mẹ anh đau bụng trong ba ngày ba đêm không thể sinh nở. Một người Đạo sĩ đi ngang qua và nói rằng đứa trẻ đó là một vị thần hạ sinh xuống hạ giới, bàn đất của Lý gia quá nhẹ nên không thể chuyển sinh tại đây được. Người đó khuyên người trong nhà đưa mẹ Lý Ngư sang từ đường sau nhà và một lúc sau thì tiếng khóc của Lý Ngư đã vang vọng cả từ đường. Chính vì vị Đạo sĩ nói rằng anh ta là một vị thần, nên ông được đặt tên là Lý Tiên Lữ, tự là Trích Phàm, còn tên Lý Ngư là sau đến tuổi trung niên ông tự đổi lại. 

Nhìn tổng quát một đời người của Lý Ngư, từ con đường làm quan, cá tính, hành vi và văn chương của ông luôn mang phong độ của một tiên nhân hạ thế xuống trần. Bởi năm xưa thi khoa cử không thuận lợi, nên ông đã dứt khoát đi con đường “nhân gian đại ẩn (không truy cầu danh tiếng)”, đi Hàng Châu bán văn chương của mình để kiếm sống. Ông đã viết rất nhiều hí kịch, sau đó đến sinh sống tại Nam Kinh. Ông thành lập một đoàn kịch gia đình, biểu diễn ở khắp mọi nơi, kết giao với rất nhiều quý tộc, biên soạn “Giới tử viên họa phổ” – bộ sưu tập tranh của Lý Lưu Phương, từ sự nghiệp văn chương mà phát triển, sống một cuộc sống rất thoải mái. Lý Ngư ủng hộ văn hóa giải trí và là một bậc thầy của cuộc sống vui vẻ. Có một câu đối thể hiện được rõ nhất về thái độ của ông với cuộc sống: “Hữu nguyệt tức đăng thai, vô luận xuân thu đông hạ; thị phong giai nhập tọa, bất phân nam bắc tây đông” (nếu như trăng đẹp sẽ luôn lên đài diễn, bất luận là xuân thu đông hạ, là gió mùa nào hay thổi từ phương nào).

Lý Ngư (baike)

“Nhàn tình ngẫu ký (bút ký viết ra ngẫu nhiên lúc nhàn rỗi)” viết về từ khúc, âm luật, nơi sinh sống, phục trang, hoa cỏ, dưỡng sinh, hầu như bất kì một sự vật nào có thể khai thác, ông đều đem vào đó. Nhàn rỗi là thứ cổ nhân cố ý theo đuổi, cũng không phải không có chuyện gì làm, cũng không phải là trốn tránh trách nhiệm, mà đó là không muốn động chạm đến danh lợi, tranh giành lợi lộc. Vì nhàn rỗi là một việc hiếm khi nên chỉ có thể “ngẫu ký” tức là thỉnh thoảng mới có thời gian ghi lại. “Nhàn tình ngẫu ký” được Lâm Ngữ Đường gọi là “hướng dẫn bỏ túi về nghệ thuật sống của Trung Quốc”.

 2. Duyệt vi thảo đường bút ký

Một câu chuyện ngắn trong “Duyệt vi thảo đường bút lý” – Chuyện lạ thu phục dã quỷ

Tác giả Kỳ Quân – văn học gia và thư tịch gia đời Thanh. Ký Quân, tự là Hiểu Lam, ông chính là nhân vật “Kỷ Đại Yên Đại” trong bộ phim truyền hình “Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam”. “Duyệt Vi Thảo Đường bút ký” tổng cộng gồm hơn 38 vạn chữ, 24 quyển, toàn sách chi là 5 mục lớn, gồm:

Loan Dương tiêu hạ lục 滦阳消夏录 6 quyển
Như thị ngã văn 如是我闻 4 quyển
Hoè Tây tạp chí 槐西杂志 4 quyển
Cô vọng thính chi 姑妄听之 4 quyển
Loan Dương tục lục 滦阳续录 6 quyển

Toàn bộ tập sách chủ yếu ghi chép những chuyện liên quan đến hồ ly thần quỷ, mục đích ở chỗ khuyến thiện trừng ác. Tuy không đề cập những giáo thuyết nhân quả báo ứng, nhưng thông qua câu chuyện, đã phản ánh được sự hủ bại và đen tối của xã hội thời đó. Mặc dù cuốn sách này là một cuốn sách lớn, nhưng nó bao gồm những câu chuyện nhỏ tập hợp lại mà thành. Những cuốn sách của người xưa thường theo thể loại như vậy, văn bản ngắn, hai hoặc ba trăm từ đã có thể tạo nên một câu chuyện “thần quái quỷ dị”. Kỷ Quân coi mình là một nhà sưu tập, thu thập mọi ngóc ngách trên đường phố, thu thập linh hồn của những con ma, hồ lý dã quỷ và tập hợp chúng vào trong “Duyệt vi thảo đường bút ký”.

Kỷ Quân (wikipedia)

Mặc dù là kể về những câu chuyện ma quỷ, hồ ly tinh nhưng không hề có sự nhàm chán. Những đau khổ của cuộc sống nhân sinh, những dối lừa của xã hội, sự lạnh lùng của thế giới, bóng tối đang dần cai trị, qua ngòi bút của Kỷ Quân những thứ tồi tệ ấy được viết theo một bút pháp rất trào phúng, qua câu chuyện thần ma dã quỷ hài hước mà thể hiện và châm biếm xã hội một cách sâu cay. Có nhiều người nghĩ rằng những “bại quan dã sử” (sách tạp lục; sách chép chuyện vặt vãnh; bái quan là một chức quan nhỏ thời xưa, chuyên thuật chuyện đường phố và các phong tục cho vua nghe, về sau dùng để chỉ tiểu thuyết) là những chuyện không có chút đạo lý nào trong đó. Nhưng trong thực tế những điều đơn giản dễ hiểu lại chứa đựng những đạo lý thâm sâu và thu hút được nhiều người đọc hơn. Người hiện đại có xu hướng bốc đồng, không thích đọc sách, không hiểu đạo lý, thiếu đức tin nên việc đọc cuốn sách này cũng giúp mọi người có thể hiểu rõ hơn về con người và những đạo lý làm người trong xã hội.

3. Tùy Viên Thực Đơn

Một cuốn sách dành riêng cho ẩm thực cổ xưa – “Tùy viên thực đơn”

Tác giả: Đào Viên Mai, triều đại nhà Thanh. 

Viên Mai là một quan chức, đến năm 40 tuổi vì không muốn theo luật pháp của Đào Uyên Minh, ông đã từ quan và về Nam Kinh sinh sống. Trong cuộc đời còn lại sau tuổi 40 năm, ông sống cuộc sống “Ngẫu tầm bán khai mai, nhàn ỷ nhất can trúc” (tìm kiếm một cây mai nở hoa, dựa vào thân cây trúc), “Ngâm thi tác phú, túy tâm phong nguyệt, trứ tác đẳng thân” (Ngâm thơ làm phú, say cùng gió trăng, làm thơ làm văn cho đời). Ngoài ra ông cũng có rất nhiều đệ tử và các nữ đệ tử. Ông đã từng làm một câu đối như sau: “Bất tác cao quan, phi vô phúc mệnh chích duyên lại; nan thành tiên phật, ái độc thi thư hựu luyến hoa“. Nó có ý nghĩa là ông không muốn trở thành một viên chức bởi vì ông cảm thấy mình lười biếng với công việc này, ông nhận ra mình sẽ không trở thành Tiên, Phật nếu còn ở đó tham lam với hạnh phúc của những kẻ ngốc trốn quan trường. 

Với ông, ăn uống là một loại hưởng thụ; biết cách ăn thế nào cho ngon thực tế chính là một môn học. Không phải ai cũng có thể cảm nhận được cao lương mỹ vị tuyệt đối khi đưa thức ăn vào trong miệng, không phải ai cũng có thể nói cho rõ ràng rành mạch về việc ăn như thế nào. Và khi một người cầm cây bút viết về việc ăn uống, viết đến nỗi người đọc phải ngửi được mùi vị, “khẩu thiệt sinh hương” (cảm thấy mùi hương trong miệng), đó mới là đỉnh cao của một người viết sành ăn.

Đào Viên Mai (wikipedia)

Tác phẩm “Tùy viên thực đơn” là kết quả của một bậc thầy sành ăn, biết cách ăn, lại có thể diễn tả thể hiện nó qua văn chương. Ngày nay người ta viết về ăn uống thật giản đơn, viết lên viết xuống; chung quy cũng chỉ là một chút kinh nghiệm, một nửa thể nghiệm mà thôi. Chỉ để dùng để tra cứu thuật ngữ về ăn uống. Nhưng cuốn sách nhỏ này của Viên Mai là một phiên bản vi mô của Bách Khoa toàn thư về ẩm thực Trung Quốc. Kể từ khi được thế giới biết đến, cuốn sách này đã được coi là một hướng dẫn cho thế giới ẩm thực và đã lan truyền rất rộng rãi. Theo tìm hiểu cuốn sách này đã có bản dịch tiếng Nhật của dịch giả Aoki Masaru.

4. Kính Hoa Duyên

“Kính Hoa Duyên” giống như nữ nhi quốc của “Tây Du Ký” hay Đại quan viên trong “Hồng Lâu Mộng”

Tác giả: Lý Nhữ Trân, triều đại nhà Thanh. 

Lý Nhữ Trân được biết đến là một người tinh thông rất nhiều lĩnh vực, bộ tiểu thuyết “Kính Hoa Duyên” đã thể hiện được gần như tất cả về trí não uyên bác của ông. “Kính Hoa Duyên” là một tiểu thuyết thần huyễn (thần thánh huyễn hoặc), nhưng nội dung cũng chứa đựng thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. Lý Nhữ Trân ban đầu tính toán rằng sẽ viết 200 hồi truyện, kết quả hiện nay trên thế giới chỉ nhận được 100 hồi chuyện.

Bộ tiểu thuyết này bàn về những chuyện như: đạo lý kinh doanh, nghệ thuật đàn, âm vận, thơ văn, kiếm thuật, cung bắn, đôi liễn, phương pháp tính toán, huyền học (trào lưu triết học duy tâm do Hà Yên, Vương Bật thời Ngụy Tấn sáng lập bằng cách nhào nặn tư tưởng Lão Trang và tư tưởng Nho gia), trà đạo, đổ thuật (cách đánh kẻ thù) và cùng với phong tục tập quán của người xưa. Đặc biệt ấn tượng là ông đã lưu lại cho mọi người cách đọc bản đồ “Tuyền Cơ” – dụng cụ quan trắc thiên văn thời xưa, “Kê thỏ đồng lung, câu cổ định lý” – liên quan đến định lý trong tam giác vuông của toán học.

Tác Phẩm “Kính Hoa Duyên” (huijiang)

Trong các chương về du ngoạn hải ngoại, có vết tích của “Tây Du Ký”, “Sơn Hải Kinh”, tài nữ Yến Du “Hồng Lâu Mộng”, Cần Vương phá trận trong “Thủy Hử”. Tính chất của 40 câu chuyện trong “Kính Hoa Duyên” khá dứt khoát và rất dễ hiểu, dễ đọc.Từ chuyện Bách hoa Tiên Tử đánh cờ đến những chuyện nơi phầm trần, rồi từ những người nhà Đường đến du ngoạn hải ngoại các nước.Tất cả đều được miêu tả sinh động, với tưởng tượng phong phú, từ kịch tính đến du dương trầm bổng, lôi cuốn người đọc vào từng tình tiết của câu chuyện. 

Nếu như bạn thích du lịch tứ hải, đã từng đọc qua “Sơn Hải Kinh” thì bạn có thể đọc nửa đầu tiên của cuốn tiểu thuyết này. Trong nửa sau, Lý Nhữ Trân bị ám ảnh bởi việc thể hiện kiến thức bách khoa toàn thư của mình nên nếu như bạn muốn so sánh kiến thức với tác giả hay muốn học hỏi thêm kiến thức mới thì bạn có thể đọc nửa thứ hai của tác phẩm.

Hết phần 1

Theo Soundofhope.org

Uyển Vân biên dịch