Trùng kêu rả rích đêm mưa
Một, muôn kỷ niệm dây dưa dẫn về
Dàn đồng ca quá não nề
Tiếng cao, tiếng thấp, nhiều bè, bâng khuâng
Trở nghiêng, chăn cuộn trong chăn
Rét thấu xương,
Rét buốt lần thịt da
Đêm đông trong cõi Ta Bà
Lời than hòa điệu đồng ca tiếng trùng

Tưởng rằng ngày tháng ung dung
Qua cơn bĩ cực, bạn cùng trúc mai
Đêm thu thăm thẳm canh dài
Đèn chong, khó ngủ, gió mài nỗi đau
Ai ngờ đông tới nỗi sầu
Từ muôn ức kiếp chuyển màu lá khô
Trùng kêu đông, khổ hơn thu
Mùa qua, tóc trắng; phận như bọt bèo

(Ảnh: WordPress.com)

Có ai hồn vốn trong veo
Cõi Tiên vừa xuống chưa theo cõi đời
Đêm nay thức trọn cùng tôi
Theo tiếng trùng, rẽ luân hồi thế gian.
Ai chưa buồn, sẽ biết sầu
Sẽ càng thấm thía đêm sâu tiếng trùng
Đời người trong cõi mông lung
Giàu nghèo, danh tướng, mỹ nhân gọi là.

Trăm năm ngọn gió kéo qua
Tấm màn thế sự lại ta với mình
Trùng kêu kiếp trước vô minh
Kiếp sau sa vũng chữ Tình lại lên.
Kiếp sau danh lợi tưởng bền
Trăm năm tay trắng, lắng rền trùng kêu
Già rồi, bỏ nghiệp, lên tiên
Nghe người oan khổ, nghe mình thửa nao.

(Ảnh: vantho.net)

Chốn trần lầm lụy đã sao
Không gian Tam Giới ai vào chẳng mê
Đã xuống đây, hết đường về
Trùng kêu buốt lạnh đêm khuya cõi người.
Tuổi xanh ơi! Một đường thôi
Hành Chân, hành Thiện, ươm đời nở hoa
Đừng nghe ai oán trùng ca
Đừng nhìn mái tóc lão già lạc thiên.

La Vinh

Từ Khóa: Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ